[Danmei]Mỹ nhân, cho hôn cái coi

1.9K 9 0
                                    

Mỹ nhân, cho hôn cái coi

Đây là món quà Tết (aka. mừng năm mới) dành cho

* * * * * * *

Đệ nhất chương.

Đồn rằng Đông Phương vương triều có một vị vương gia thân là nhị đệ của đương kim thánh thượng, nam chinh bắc phạt chiến công lẫy lừng, binh quyền nắm trọn trong tay, thường được xưng tụng Lãnh Huyết Vương. Tuy không ai nói ra nhưng triều đình trên dưới đều nhận thức được hoàng đế muốn ngai vàng giữ vững, xã tắc thái bình, đối với y phải nể trọng một bậc. Chỉ là, y tính tình cổ quái, lãnh khốc tuyệt tình, đế vị kia căn bản không hứng thú.

Đồng rằng Phụng Tiên lâu đệ nhất thanh lâu ở kinh thành, nơi hoa nhi lẫn tiểu quan ai cũng mỗi người mỗi vẻ, thanh tú động nhân; có một cực phẩm nam nhân nghệ danh Xuân Minh. Hắn dung mạo thiên kiều bá mị, là tuyệt thế tiếu nhan mi mục phân minh. Chỉ là, Xuân Minh của Phụng Tiên lâu chỉ bán thân cho một người duy nhất.

Lại đồn rằng, Phụng Tiên lâu một năm nay sinh ý tăng cao gấp bốn nguyên vì sở hữu một vị công tử có đôi tay phép thuật. Hắn đã làm gì cho lâu? Chỉ có người của lâu là rõ. Thế nhưng, Lãnh Huyết Vương so với hắn còn bình thường hơn một điểm. Bởi vì ít nhất y sẽ không, có thể bất cứ lúc nào, xông vào phòng ai kia mà hô to…

“Mỹ nhân, cho hôn cái coi.”

Tố y nam tử bị dọa đến suýt té xuống ghế, kinh thư đang xem cũng không biết văng đi nơi nào. Chủ nhân của câu nói đáng sợ ấy cư nhiên còn không biết sức sát thương mình vừa gây ra, lập tức xán lại gần tố y nam tử. Đó là một thiếu niên nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh đào linh lợi đen láy, lúng liếng phiếm tình. Tóc ngắn không búi lòa xòa ôm lấy khuôn mặt phấn điêu ngọc trách. Hắn thoạt nhìn vô cùng khả ái.

Chỉ là, đôi mắt to tròn tỏa sáng kia ân ẩn một viềng nước mỏng, vừa ủy khuất vừa hờn giận. Thật khiến người ta nửa muốn chọc ghẹo, nửa muốn yêu thương.

Ai da, bộ dạng như vậy, e rằng lại gây ra rắc rối gì…

“Sao vậy? Ngươi hẹp hòi, ta xin hôn một cái cũng không cho…”, thiếu niên nhỏ xinh khuân mâu, trưng ra vẻ phụng phịu.

“Đó là xin phép sao? Là ra lệnh thì có.”

“Nào phải! Gọi là ôn nhu cưỡng ép mới đúng.”

Thiếu niên tay chân như linh xà bá lấy cổ nam tử, chân quắp chặt thắt lưng, mông đặt trên đùi hắn. Đôi môi hồng nhuận chuẩn bị đặt lên má hắn thì…

“Chi nha” một tiếng, đại môn bị chưởng lực đá văng gãy nát. Sát khí từ đâu đổ ập xuống làm nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Ngoài (nơi đã từng có cánh) cửa xuất hiện hai thân ảnh, một tiêu sái anh tuấn, ngữ khí như băng; một hương tiêu ngọc vấn, ngữ điệu như lửa.

“Ngươi tiến gần y một tấc nữa, ta lập tức huyết tẩy Phụng Tiên lâu.”

“Ngươi dám ra ngoài tìm nam nhân khác, tìm kẻ nào ta liền khiến kẻ ấy chết không chỗ chôn.”

Ách! Tiểu Nhạc, Đông Phương Chi Vĩnh?

Tố y nam tử thoáng cái sống lưng lạnh buốt, mồ hôi rơi lộp độp. Vậy mà nhìn sang đương sự, thấy y đang giảo hoạt cười, khư khư nép vào ngực mình, tư thế ám muội, mắt phủ một tầng sương…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Danmei]Mỹ nhân, cho hôn cái coiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ