"Chị cả! Cha và mẹ la hét nói, vì sao chị kết hôn, bọn họ lại không biết? Em cảm thấy chị hơi quá, để theo đuổi bà xã, suýt chút nữa là chị đã huy động cả nhà. Kết quả là... hiện tại chị lại đem giấu chị dâu trên đảo của chị, em nói người ta Kim ốc tàng kiều, chị lại lợi hại hơn, quả là kim đảo giấu kiều..."
Tin nhắn thoại truyền tới giọng nói của một em gái Jung gia tính tình vui vẻ, nói mãi không dừng, Yuri giống như nghe trộm được lời nhắn thoại không nên nghe, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ.
Ở trên đảo, nếu Jessica không ở cùng cô, cô cũng chỉ tìm những việc dễ dàng mà làm, như học làm món ăn mới, hoặc trồng đủ các loại hoa, ngẫu nhiên cô sẽ ra sức bày trí lại đồ đạc, nhưng hôm qua,jessica vẻ mặt nghiêm túc cấm cô không được làm như vậy nữa, cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì không thể làm việc này, cô tìm việc khác làm, thế mà cô đã quên, cô đã ngăn cách với thế giới bên ngòai vài tháng? Cô nhớ tới là bởi vì cô không cẩn thận nghe thấy lời nhắn thoại, làm lòng của cô trầm xuống.
Không có gì. Cô tự nói với chính mình, nhưng mà không có cách nào không nghĩ tới tin nhắn thoại kia, cô gả cho Jessica, nhưng không có trưởng bối Jung gia chúc phúc, cẩn thận ngẫm lại, tại hôn lễ ngày đó Jung gia chỉ tới một vị.
Một thành viên mới nhưng không có sự chúc phúc cùng tán thành của trưởng bối, thì làm sao đây?
Cô quả thật là người phụ nữ được nàng giấu trên đảo sao?
Nhưng mà... Em trai và em gái của nàng đều tới tham gia hôn lễ. Yuri nghĩ đi nghĩ lại, một cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, cô chỉ có thể túm lấy cái bàn.
"Yuri..." Jessica đi vào thư phòng, tận mắt chứng kiến, biến sắc, xông lên ôm lấy vợ.
"Làm sao vậy?" Nàng bế lấy Yuri, bước đi quay về phòng ngủ của bọn họ.
"Mời bác sĩ tới." Vừa ra khỏi thư phòng, nàng mệnh lênh cho một người hầu đang lau cửa sổ thủy tinh.
Yuri mất đi tiêu cự, dần dần tỉnh táo hơn. "Em không sao." Cô gối đầu lên vai chồng, nhìn thấy sắc mặt nàng trầm trọng, mi tâm đều nhăn hết lại, nhịn không được muốn đưa tay vuốt vuốt. "Chỉ váng đầu một chút thôi, phụ nữ thỉnh thoảng có chút đau nhức vặt, không cần mời bác sĩ tới đâu."
"Chị nên sớm mời bác sĩ tới, kéo dài tới bây giờ là đã đáng chết rồi." Jessica bình tĩnh nói, nhưng sâu trong thâm tâm, như có một ngọn lửa muốn bùng nổ, tức giận với chính mình, chỉ nghĩ muốn chiếm đoạt cô làm của riêng, nghĩ tới cần mang cô rời khỏi đảo làm một cuộc kiểm tra phụ sản.
"Em không sao mà." Cô vẫn trấn an nàng.
Bắc sĩ trên đảo làm một cuộc kiểm tra cho cô. Trung tâm chữa bệnh và chăm sóc trên đảo có những thiết bị chữa bệnh bằng một bệnh viện tầm trung, nhưng so với một bệnh viện lớn ở trung tâm thì vẫn chưa được coi là đầy đủ, Jessica không hề kéo dài một c hút thời gian nào cả, cho người chuẩn bị máy bay, đưa vợ trải qua hành trình hai mươi phút tới bệnh viện lớn kiểm tra phụ sản.
Có lẽ lên sắp xếp một vài bác sĩ cùng hộ lý, lúc nào cũng có thể chăm sóc Yuri... Nàng đang nghĩ như vậy, Yuri vươn bàn tay nhỏ bé lên xoa xoa mi tâm của nàng.
"Bác sĩ đều nói là không sao, sao vẻ mặt chị vẫn nghiêm túc như vậy?" Cô không hy vọng nàng phiền lòng chuyện gì.
Jessica nhìn vợ, cầm lấy tay của cô.
"Sao em không ở trong phòng
nghỉ ngơi cho tốt?" Nàng cố gắng đè nén giọng nói để không giống lời trách cứ, bởi vì tất cà lỗi này, chỉ nghĩ tới cô có thể đột nhiên té xỉu ở một góc nào đó của nhà lớn, mà phòng thì lớn như vậy, nếu không phải nàng vừa vặn phát hiện, chỉ sợ...
"Mỗi ngày em đều nghỉ ngơi mà." Thanh âm của Yur có chút ủy khuất, "Em nghe nói chị ở thư phòng, Mã Lệ Á đang mang cà phê cho chị em liền thay cô ấy đưa tới." Kết quả, không nghĩ tới nàng lại không ở thư phòng, thật không cẩn thận là cô lại nghe được lời nhắn thoại.
"Mã Lệ Á?" Jessica suy nghĩ, cho tới bây giờ, nàng cũng không có một chút ấn tượng với cái tên này. "Đó là công việc của cô ấy, người không làm tốt công việc thì không cần giữ lại."
Yuri khẩn trương lên, từ trên giường ngồi dậy, hai tay cầm lấy ống tay áo của nàng, "Là em bắt cô ấy phải đem cà phê đưa cho em, chị không thể khai trừ cô ấy nha."
Cô vợ nhỏ kích động như thế, Jessica sao dám làm trái ý cô. "Chị không nói sẽ khai trừ cô ấy, em ngoan ngoãn nằm xuống đi, ngoan?" Trái tim nàng chịu không nổi việc cô bị té xỉu.
Cô khó hiểu nhìn nàng, liền mở miệng: "Bác sĩ đều nói em không sao. Chị thật sự không thể khai trừ Mã Lệ Á, nếu không em... em..." Cô có thể uy hiếp nàng cái gì đây? Yuri có chút hao tâm tổn trí, chồng của cô hình như không có nhược điểm gì.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không cần vội vàng kích động, ai chị cũng sẽ không khai trừ." Jesica nhanh chóng bắt lấy nhược điểm của cô, lấy ra uy hiếp.
"Em không sinh bệnh mà." Cô đáng thương ngập ngừng nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về nằm trên giường.
Jessica thở dài một hơi, vỗ về khuôn mặt cô, cúi người xuống hôn hôn môi cô.
"Yuri, em là phụ nữ, sao lại chậm chạp như vậy, chị nên làm thế nào với em đây?" Nàng hôn hôn đôi môi đỏ mọng của cô, vừa tức giận vừa đau lòng nói.
Cô trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới hồi tỉnh lại, kinh ngạc tới mức cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên.
"Chị... em..." Cô phủ hai tay lên bụng mình.
"Rốt cục phát hiện ra sao?" Nàng cười cười điểm chóp mũi cô.
Hai má Yuri phớt hồng, hai mắt hưng phấn sáng rỡ.
Khó trách gần đây cô thấy chính mình ham ăn, lại ham ngủ, cô còn nghĩ chính mình sẽ biến béo phì, lên liều mình tìm việc gì làm. Hơn nữa, cô không có thói quen nhớ kỳ sinh lý, ở trên đảo bị ngăn cách cũng là một nguyên nhân, nếu không xem lịch cùng TV, cô sẽ không biết ngày nào vào ngày nào, không biết một tháng,hai tháng, ba tháng cứ như vậy trôi qua.
Nhưng mà cô thật sự sơ ý, Jessica chưa bao giờ dùng biện pháp phòng hộ khi làm tình, mà số lần bọn họ ân ái thường xuyên như vậy, cô sớm nên chú ý mới đúng.
"Đã biết sao? Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi lát nữa máy bay được chuẩn bị tốt, chị đưa em đi kiểm tra phụ sản." Jessica lại dùng thanh âm yêu chiều nói.
Yuri thuận theo gật gật đầu, ôm lấy vai nàng cọ cọ làm nũng, Jessica cười, cũng nằm xuống bên cô, ôm cô vợ nhỏ vào trong lòng.
Cô có đứa nhỏ của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yuri dán tại ngực nàng, một tay phủ lên bụng, Jessica đưa một bàn tay ra phủ lên bàn tay của cô, dán lên bụng, nắm chặt lấy bàn tay cô.
Yuri nở nụ cười ngọt ngào, một khắc này tất cả sầu lo dường như tan biến hết, cô chỉ cảm thấy mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
***
Quả nhiên là Jessica đã mời những bác sĩ chuyên nghiệp chữa bênh và những nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp tới nhà lớn của nàng, và tìm bảo mẫu chăm sóc Yuri 24/24.
Tuy rất hạnh phúc vì có bé cưng, nhưng đôi khi Yuri nhịn không được mà kháng nghị.
Cô là phụ nữ có thai, không phải một baby a. Những người này, trừ không múc cơm cho cô ăn, không bế cô lúc đi đường, chuyện gì cũng không cho cô làm. Về việc tắm rửa, chồng cô sẽ vui vẻ ra tay giúp cô.
Được rồi, ít nhất thì cô có thể đan áo len,xem người làm trồng cây, đọc sách, đi dạo, nghe nhạc... cái khác đều không thể, mỗi ngày đều lặp lại như vậy, việc làm vườn mà cô yêu thích nhất , giờ chỉ có thể nhìn người làm vườn làm giúp cô, bởi vì Jessica không cho cô dùng xẻng và kéo, cũng không cho phép cô ngồi xổm lâu, và cho rằng tiếp xúc nhiều với phân hóa học sẽ không tốt, về phần làm đồ ăn, dùng dao để thái – không được, không cho đứng gần lửa, khói dầu rất nguy hiểm,... Những việc mà cô hứng thú yêu thích đều bị tước đoạt hết.
"Em khống muốn ăn." Bụng càng lớn, tính tình của cô lại càng không tốt, có khi cô tự trách mình thật quá đáng, Jessica lại chỉ biết dung túng cô.
"Ăn thêm một chút thôi, ăn cùng với chị, ngoan?" Nàng dỗ dành cô, xúc thìa cơm với cá đưa đến miệng cô.
Yuri trừng mắt nhìn một bàn đồ ăn đầy dinh dưỡng kia, khiến người ta chán ngán: "Sao mỗi bữa cơm em đều phải ăn những thứ này"
Jessica chần chờ hai giây, nhân tiện nói: "Bởi vì đây là những đồ ăn chị thích."
"Thật vậy sao?" Mắt cô sáng rực lên.
"Là thật..." Thật mới là lạ, vì dỗ cho cô ăn đồ ăn dinh dưỡng, Jessica liền ăn cùng cô, cô ăn một miếng, nàng cũng ăn một miếng. Nàng quyết định, đợi lát nữa, phải thương lượng với đầu bếp, nhát định phải làm nhiều món ăn đa dạng.
Khó trách Yuri ăn không vào.
Cuối cùng Yuri cũng ngoan ngõan ăn luôn cả miếng cá kia, lúc này đang chuyên tâm nghiên cứu cách chế biến một món cá, thân là một đầu bếp, vẫn phải nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cô nhất định phải tìm ra cách phối hợp các loại thực vât.
"Em muốn ăn cái kia." Quả nhiên, cô bắt đầu ngoan ngoan ăn mỗi món đồ ăn, ăn tới khi tìm ra cách nấu ngon thì mới thôi.
Sau đó, cô liền đi lấy bút ký dạy nấu ăn của cô, viết cảm tưởng của cô vào đấy.
Trong lòng Jessica dở khóc dở cười, có lẽ từ lời nói dối này, về sau chắc sẽ phải trả giá rất nhiều.
Bụng của cô càng ngày càng lớn, Jessica càng ngày càng lo lắng hơn.
Dù sao cũng là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, lâu lắm rồi không xuất hiện ở công ty, có người đục nước thả câu, nhân cơ hội này bắt đầu hành động. Jessica là một con hùng sư (sư tử mạnh mẽ), mọi chuyện tạm thời giao cho Ngũ muội xử lý, bởi vì hiện giờ nàng có chuyện không thể phân tâm.
Nhưng Ngũ muội vẫn còn quá non, Thất muội lại chỉ biết gây chuyện, không bao lâu, vấn đề ngày càng nghiêm trong, nàng phải tự thân xuất mã giải quyết, cho nên mỗi ngày nàng phải đi tới đi lui giữa đảo và công ty.
Ngũ muội đề nghị với nàng, mang Yuri tới Manhattan để tiện chăm sóc, nhưng Jessica không muốn trong lúc nàng bôn ma mệt nhọc, đưa vợ lại đây, nhưng nàng lại không muôn đưa yuri rời khỏi phạm vị mà nàng có thể an tâm, để cô có thể sinh con trên đảo, nàng đã chuẩn bị chu tòan, cô chỉ cần ở đó là tốt rồi.
Dần dần, hầu như Yuri không nhìn thấy Jessica, mãi đêm khuya nàng mới quay về đảo, cho dù cô đã cố gắng chống đỡ không ngủ sớm, nhưng lại không thể không nghĩ tới cục cưng, mà sáng sớm khi tỉnh lại, Jessica đã ra khỏi cửa từ sớm rồi.
Cô đau lòng cho nàng, nhưng rồi một nỗi sầu lo khác lại hiện lên.
Vì sao nàng tình nguyện bôn ba hai nơi, không cho cô rời khỏi đảo? Nàng có thể không cần vất vả như thế.
Cô bắt đầu trở lên mẫn cảm, hôm nay, lúc Jessica dậy chuẩn bị rời đi, cô gặp ác mộng mà tỉnh lại, mở mắt ra, bắt lấy tay nàng.
Jessica nâng mi lên, tay to lớn cầm lại tay của cô.
"Đánh thức em à?" Nàng cúi người xuống, hôn lên trán cô. "Ngủ tiếp đi.".
Yuri sao có thể ngủ tiếp nữa? Cô nói với chính mình, phải nghĩ cho nàng, không được phát cáu, nàng như vậy là đã rất sủng cô rồi.
"Chị như vậy quá mệt mỏi, nếu quá muộn, chị cứ nghỉ ngơi tại New York đi, như vậy chị có thể ngủ thêm nhiều một chút."
Cô có thể ở một mình, ít nhất là cô sẽ học nhẫn nại, cho dù cô chỉ là người phụ nữ mà nàng giấu ở đảo cũng không sao cả, cô không muốn nàng vất vả như thế.
"Chị vẫn tốt mà, đừng lo lắng cho chị, em cứ nghỉ ngơi thật tốt." Nàng cười nói, hôn cô một cái thật sâu, mới đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeyul cover
FanfictionNàng bề ngoài thân phận là một tiểu thư nho nhã, ăn nói lịch sự lễ phép nhưng chỉ che mắt được với những người lạ chưa từng tiếp xúc với nàng . Đối với những người thực sự hiểu nàng thì mới biết thực ra nàng là con người máu lạnh vô tình, nàng phải...