One-shot

1.5K 92 25
                                    

~oOo~

***** Trường Trung học Teiko *****

Thư viện của trường luôn mang một bầu không khí yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi xuống nơi chàng trai tóc đỏ đang ngồi. Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi lướt trên trang giấy đầy chữ Braille. Người ấy là Akashi Seijuuro, con trai của một tập đoàn nổi tiếng tại Nhật Bản. Anh nổi tiếng với tài năng và trí thông minh hơn người nhưng Akashi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Anh bị khiếm thị sau một cơn sốt cao khi còn nhỏ và chỉ có thể nhìn cuộc đời với một màu đen từ ngày ấy. Tài giỏi, thông minh đủ để khiến hàng tá cô gái theo đuổi anh nhưng chỉ một thời gian ngắn họ lại chia tay. Anh mỉm cười cay đắng, chỉ vì anh bị khiếm thị sao? Nếu họ yêu anh thì sao họ lại rời xa anh chỉ vì việc đó chứ? Akashi thở dài, tốt nhất là anh không nên nghĩ đến những chuyện như thế nữa. Lại tiếp tục lướt tay trên những kí tự Braille, anh bỗng chạm phải bàn tay của một ai đó.

-Ồ, xin lỗi. Tôi thật vô ý quá!

- Không sao. Tớ không nghĩ rằng mình lại được gặp Akashi-kun ở thư viện đấy!- Giọng nói nhẹ nhàng của ai đó cất lên khiến anh nhíu mày.

- Kuroko? Cậu cũng đến thư viện à?

- Ừ, tớ muốn đến đây để có thể ôn tập cho kì thi sắp tới. Gặp được cậu ở đây thật tốt quá! Akashi-kun có thể chỉ cho tớ một số bài tập được không?- Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên anh, mỉm cười.

- Tất nhiên là được. À, chiều nay chúng ta cùng về chung được không? Tớ có vài quyển tiểu thuyết muốn cậu xem thử.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá.

Cả hai mỉm cười và bắt đầu việc ôn tập. Tuy vậy, Akashi hầu như chỉ chú ý đến người bên cạnh. Kuroko Tetsuya, bạn thân của anh và là người mà chàng thiếu gia nhà Akashi thầm thương trộm nhớ. Ấn tượng của anh về cậu không nhiều, một người vô cùng mờ nhạt. Nếu mọi người quan tâm đến việc trái tim Akashi đã rung động thế nào thì đó là vào một ngày nắng ấm...

----- Flashback -----

-Tớ xin lỗi nhưng tớ không thể ở bên cậu nữa. Thành thật xin lỗi, Akashi-kun!- Cô gái cúi đầu rồi quay lưng bỏ chạy.

Akashi chỉ đứng im lặng, đôi mắt nhắm nghiền hướng về phía người kia đang khuất dần trên dãy hành lãng. Bỗng một tiếng cười trêu chọc phá tan bầu không khí yên tĩnh, là Haizaki Shougo, một trong những tên học sinh cá biệt của trường. Hắn tiến đến, khoác vai Akashi, nở nụ cười đểu:

-Oi, thiếu gia Akashi đã làm gì khiến cô bé đáng yêu đó chia tay cậu thế? Cậu không đủ tiền bao đêm cho cô ta sao?

- Đừng chạm vào tôi, Haizaki Shougo. Tôi không muốn tốn thời gian để tranh cãi với cậu!- Anh gạt bỏ cánh tay đang gác trên vai mình rồi xoay lưng bỏ đi.

- Ồ, có phải cô ta đã chán cậu rồi không? Cũng phải, một tên mù thì làm được trò trống gì chứ.- Câu nói của hắn khiến anh khựng lại.- Dù có thông minh và tài năng đến đâu thì cậu cũng chỉ là một tên vô dụng thôi, Seijuurou à. Cậu nghĩ sẽ có ai yêu một tên mù như cậu chứ? Không ai cả! Cứ sống trong cái bóng tối của riêng cậu đi, tên vô dụng!

[AkaKuro]: Enternal FireworksWhere stories live. Discover now