Chap 2

1.5K 110 9
                                    

...

Hanbin quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn, mọi hy vọng bỏ trốn của nó dường như bị dập tắt bởi cửa ra vào duy nhất của căn phòng đã bị khoá, còn cửa sổ tất cả đều được làm bằng kính cường lực, với cái hơi sức hiện tại của nó thực sự không thể nào đập vỡ được. Mà nếu có nhảy xuống từ cửa sổ ở tầng cao như thế này, cơ hội sống sót thực sự rất thấp.

Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến Hanbin giật mình lùi lại sát mép giường.

-Đừng sợ. Cậu chủ dặn tôi mang cơm cho cậu.

Người phụ nữ trung niên cầm khay thức ăn đặt xuống bàn trước mặt nó, nhìn gương mặt bà ta hiền lành như vậy, chắc cũng rất tốt bụng, biết đâu có thể giúp nó thoát khỏi đây.
Nó để ý nhiều hơn đến chiếc chìa khoá trong tay người phụ nữa ấy, tất cả sự sống của nó chính là gói gọn trong đó.

-Mau ăn đi nhóc, phải ăn hết đấy, nếu không cậu chủ về sẽ nổi giận đó.

-...

Bà ta thấy Hanbin không nói gì chỉ cúi gầm mặt liền tiến lại vỗ nhẹ vai nó.

-Ah...đau...

Nó ôm lấy thân thể đau nhức của mình, sợ hãi lùi xa ra một chút.

-Thật tội nghiệp, tại sao cậu chủ lại khiến cậu ra nông nỗi này..

-Cháu...cháu không biết. -Nó lắp bắp. -Làm ơn, làm ơn giúp cháu...

-Phận tôi tớ như tôi làm sao giúp cậu? Có khi cả cái mạng già này cũng không giữ nỗi... -Bà ta thở dài.

-Không phải...hôm qua bị mang tới đây cháu làm rơi một thứ rất quan trọng, tìm mãi vẫn không thấy, là của mẹ cháu, cháu không thể để mất được.

-Nhưng mà...tôi biết giúp cậu bằng cách nào bây giờ, cậu chủ trước khi ra ngoài có dặn không cho phép cậu ra khỏi phòng.

-Làm ơn đi mà, chỉ cần đưa cháu đến nhà kho, chắc chắn là hôm qua cháu đánh rơi ở đó, tìm được rồi cháu sẽ quay lại đây, anh ta không biết được đâu. -Nó ra sức nài nỉ, nó đã đủ tội nghiệp rồi, thà trở thành một đứa trẻ nói dối còn hơn là ở lại đây để bị hắn hành hạ.

-Tôi...chuyện này...

Xem nào, bà ta bắt đầu lưỡng lự rồi, nghĩa là nó sắp thành công, sắp thoát khỏi cái ngục tù này.

-Làm ơn...làm ơn đi...cháu sẽ mang ơn cô...làm ơn giúp cháu...hức...

Nó nức nở thành tiếng, trèo xuống giường và ôm lấy chân người phụ nữ.

-Thôi được, nhưng chỉ 15 phút thôi đấy. -Bà ta đỡ nó đứng dậy, nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nép sau lưng bà ta rời khỏi phòng.

Giờ Hanbin mới nhận ra ngôi nhà này không to như nó nghĩ, mà còn rộng lớn gấp trăm ngàn lần, nếu đi quanh quẩn một mình thì nó sẽ chẳng thể nào tìm được lối ra.

[Bobbin]|[NC-17]|Like A DollNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ