Chương 1

4 0 0
                                    

Đối với những học sinh bình thường thì đầu tuần lúc nào cũng là cơn ác mộng, nhưng đối với Ngọc Di thì khác, thứ 2 với nó là một niềm hạnh phúc lớn, bởi vì ngày này nó sẽ được gặp "Sóai Ca" của lòng mình-Uy Vũ.

------

Cũng như thường lệ, đúng 6:10 giờ sáng là chiếc đồng hồ hình kitty với cái nơ màu hồng bằng nhựa reng lên 1 thứ tiếng chói tai, nghiêng người qua lấy tay nhấn nhẹ cái nút nhỏ trên đỉnh chiếc đồng hồ rồi ngóc dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, lết từ trong phòng ra cầu thang mà không hề chú ý đến chiếc khăn lau chân ngay trước mặt, vẫn cứ bước và rồi :

1s

2s

3s

"Á...ây da..." -nó la lên 1 tiếng rõ lớn rồi ôm đôi chân "tật nguyền" của mình suýt xoa

Chưa kịp ngước mặt lên nói câu nào thì nó đã nghe được tiếng cười rầm rộ của 2 con bạn thân - Anh Thư và Nhật Vy .

"Haha... cũng vừa lắm, cho mày bỏ cái tật ngủ nướng nhen con" - Anh Thư lên tiếng trêu ghẹo , tay ôm bụng cười không ngớt.

"Tao thấy mày bậy lắm rồi nhà Thư, con người ta chỉ là ngủ kỷ chút thôi mà mày kêu nướng gì"- Nhật Vy thấy thế cũng hùa theo Anh Thư mà nói.

"Xì,có ai như 2 đứa bay không ? Bạn té mà như vậy đó, tôi hờn 2 cô"- nó xụ mặt xuống ra vẻ giận dỗi, đôi tay vo lại thành nắm đấm đánh nhẹ 1 cái xuống sàn.

"Thôi nào bé yêu, nhăn mặt mau già lắm , lúc đó soái ca bỏ đừng có trách nha haha"- Nhật Vy năn nỉ được vài câu lại trêu nó.

Nghe đến từ "bé yêu" đã làm nó rợn cả mình, quay qua cải nhau chí chóe với Nhật Vy. Ba cô gái lo "tám" với nhau mà quên rằng chiếc đồng hồ nhỏ trên tường vẫn cứ nhích đều từng giây một, bây giờ đã là 7g kém 10' và nó còn chưa thay được bộ đồ. Trong một tích tắc nào đó nó quay sang nhìn đồng hồ và hét lên: "Ôi mạ ôi, sắp trễ rồi"

Cuống cuồng túm quần túm áo chạy đi làm VSCN với tốc độ ánh sáng, nhìn bộ dạng của nó mà hai cô bạn chỉ biết lắc đầu cười.

" 7g rồi kìa đi nhanh lên không bị nghe ông giám thị tụng kinh bây giờ'- nó giục 2 cô bạn của mình nhưng người làm tốn thời gian nhất vẫn là nó.

"Dạ, má lên đi chứ đứng đó sao con chở?" - Anh Thư mắng yêu nó 1 cái rồi phóng xe chạy như bay. [BD: do tg cường hóa quá hahaa=))~]

Chiếc xe chạy qua từng con hẻm, luồng lách qua những chiếc ô tô, tốc độ thì khiến người đi đường cũng phải sợ. [ Gió mạnh quá nên cho bé tg chém chút ]

"Kít...!"- chiếc xe đạp màu hồng dừng lại trước cổng trường, Anh Thư dùng tay hất nhẹ một bên tóc của mình vẻ ra oai

"Thấy trình của tao chưa ? Tay lái lụa đó nha!"- sau hành động hất tóc là một câu tự sướng kinh điển.

"Dạ dạ em biết rồi, lần sau chị đừng giết em thế này nhé! Em bị bệnh tim, hị hị"- nó vừa nói vừa cười như mếu.

"Ủa mà Nhật Vy đâu ?"- nó xực nhớ ra nhỏ bạn của mình, sắc mặt trở nên lo lắng.

"Tiểu cô nương đó vô trường trước rồi, tại Dii không để ý đó thôi!"- Anh Thư nhanh nhảu giải thích.

"Thôi chúng ta vô đi"- nó giục

Lúc này trên sân trường thật yên ắng , chỉ nghe mỗi tiếng chỗi xột xẹt ,tiếng vài chú chim hót líu lo trên cành, mọi người đã xếp hàng vào lớp. Biết mình trễ nên nó cùng Anh Thư chạy thật nhanh lên lớp, 1 tầng , rồi 2 tầng, cuối cùng cũng đến lớp của nó,

"May quá giáo viên chưa vô Di ơi"-Anh Thư vui mừng kéo tay Di vào lớp.

Đã 2 tiết học trôi qua và như thường lệ nó cùng hai con bạn đi xuống canteen kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Vừa đi cả đám vừa nói chuyện, cười chí chóe.

"Ê Vy, cậu vô canteen mua giùm mình bịch bánh tráng nha !"- nó ra vẻ đáng thương nhìn Nhật Vy mà van xin .

" thôi được rồi đừng hại mình chết cười vì cậu nha haha"- Nhật Vy trêu ghẹo

"À Di cậy đợi nha , mình đi lấy ghế"- Anh Thư nói xong liền chạy về góc cầu thang bên kia

Lúc này chỉ còn mình nó đứng bên cửa ra vào canteen nhìn vào bên trong. Mắt nó lóe lên 1 tia sang khi thấy hắn - Uy Vũ người con trai trong trái tim nó, nhưng rồi tia sáng ấy sớm bị dập tắt bởi , hẳn không đi một mình, bên cạnh hắn còn có cả 1 cô gái xinh đẹp khác đi theo, họ nắm tay nhau như 1 "couple" . Lúc này , cả thế giới của nó như muốn sụp đổ . Trái tim nó như thắt lại, đau lắm, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy xuống trên khuôn mặt thanh tú này. Hắn lừa dối nó , hắn bảo yêu nó vậy mà giờ đã đi cùng 1 cô gái khác, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Nó bị lừa dối ư ? Nó chẳng còn làm chủ được bản thân nữa , xông tới đẫy mạnh cô gái ấy ra khiến cho cô gái bật ngã xuống nền đất , cũng không quên giáng cho hắn 1 cái tát thật mạnh in rõ 5 dấu tay trên khuôn mặt .

"Vũ, anh là thằng tồi , anh lừa dối tôi,"- nó gào thét lớn trong tuyệt vọng

"Hừ, cô dám tát tôi ? Cô biết mình đang làm gì không?"- giọng nói ấm áp hàng ngày biến mất rồi, hắn gằn giọng trả lời nó bằng ngữ khí lạnh lùng.

"Vậy còn anh thì sao ? Anh là người yêu của tôi mà lại đi nắm tay một cô gái khác, anh xem anh đang làm điều hèn hạ gì với bạn gái mình?"- nó hét lên trong nước mắt

"Do cô ngu ngốc thôi , chúng ta chia tay đi , tôi chán cô rồi"- Hắn cười đểu một cái rồi cùng cô gái kia bỏ đi

Còn nó , sau khi nghe được từng chữ từng lời của hắn nói ra, nó còn không thể tin vào chính mình. Đúng, hẳn là do nó ngu ngốc quá nên mới yêu một người như hắn . Cả thế giới của nó như sụp đổ , xung quanh chỉ còn một màu đen, nó giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn , lẫn thẫn đi về lớp bỏ lại 2 cô bạn vừa đi tới mặt còn ngơ ngác.

1 tầng , 2 tầng, sao hôm nay bước chân lại ngắn đến thế? Sao cầu thang lại dài đến thế? Nó xải từng bước mệt nhọc mà không hay biết có người phía trước .

"Bịch! Ây da"- nó la lên khi đầu va phải ai đó

"Cô có bị mù không ?"- giọng nói lanh tanh phát ra từ một người con trai

"Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , xin lỗi anh rất nhiều"- miệng nó liên tục xin lỗi rồi chạy 1 mạch về lớp.

"Hừ,nghĩ xin lỗi là xong với bổn thiếu gia này sao, cô chờ đấy?"- anh nhếch môi cười 1 cái.

Người Quan TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ