Chương 4

0 0 0
                                    


--•--
*Trên chiếc xe màu đen bí ẩn*
" cậu chủ à , cậu chắc là không cần tôi đón ? "
" tôi bảo sao anh cứ làm vậy " - anh đáp lại , "à , nhớ đừng để cho mẹ tôi biết "- suy ngẫm 1 hồi anh nói tiếp ,khuôn mặt ảm đạm đến lạ lẫm .
Xuống xe anh chỉnh chu lại bộ trang phục tươm tất, hôm nay lạ lắm nha ,này là lần đầu tiên anh đi học muộn , đồng hồ bây giờ đã là 7g30' không một chút nào gọi là lo lắng , anh bình thản lên lớp. Lầu 1 rồi lầu 2 , phòng 1 rồi phòng 2 mãi mới tới được lớp .Đi thẳng một mạch vào lớp , không thèm chào hỏi hay xin phép cô một câu.
"Nam à , đi học trễ mà không lên chào cô sao?" - cô giáo hỏi xéo anh , không chần chừ anh đáp lại
"Vâng và cô chắc là không cho em học nếu em đi học trễ ?"
"Hỗn láo"- cô tức giận quát lớn " xuống giám thị ngồi cho cô khi nào nhận ra lỗi của mình thì lên lớp"
"Tùy cô thôi"- anh nhún vai nhẹ một cái xong bình thản ra khỏi lớp.
Ngang qua lớp của nó, cầm sẵn tờ giấy nhỏ đã được anh viết từ trước anh ném nhẹ qua khung cửa sổ ngay chỗ nó ngồi, thấy khuôn mặt của anh thì thôi rồi , nó như nhìn thấy vàng ấy , mà hôm nay khác lắm nha thường là anh sẽ nhắn tin check trên di động hôm nay lại chơi kiểu "thư truyền tay" tới nó cũng chẳng hiểu anh đang có ý gì . dẹp ngay những suy nghĩ trong đầu nó nhanh chóng mở tờ giấy ra , trên tờ giấy có 1 hàng chữ nhỏ : "tôi cho cô 5 phút xuống bãi xe gặp tôi"
"Anh ta đang muốn gì đây?"- nó tự hỏi bản thân, "mà thôi kệ miễn là tìm được anh để trả chó hị hị" - nó cười gian mãnh [ :)))) ]
Nó nhanh chóng bước ra khõi chỗ ngồi xin phép cô giáo cho đi vệ sinh , chỉ đợi cô đồng ý nó chạy ộc ra khõi lớp , đi thẳng xuống bãi giữ xe .
--•--
"Kiếm tôi có việc gì?"- nó khoanh tay lại trước ngực , không chần chừ nó hỏi thẳng
" cúp đi chơi "- anh trã lời cọc lóc
"À , ấy thôi chết" - nó sựt nhớ ra đến gặp anh để trả lại cho anh con Bi thế mà lại quên cầm xuống. ôi thôi rồi hậu đậu quá , nó tự trách mình
"Cô có đi không?"
" anh điên hã , đang học thì kêu người ta xuống , cái rủ đi chơi khùng thì vừa thôi chứ "- nó "xả cho anh một trận từ A đến Z
"Cô có 3 phút" - nói xong anh nhét tay vào túi quần , chậm rãi bước đi
Còn nó riết như ôsin của anh vậy , nó tức lắm chỉ muốn chạy lại chữi rủa anh rồi tống cho anh một đạp cho hả giận, càng ghét anh nó càng tự trách mình vì sao lại "ôm của nợ vào thân" trách cái tính hậu đậu không bao giờ bỏ của nó, vậy là nó phải chịu đựng cảnh sống chung với "cún cưng" thêm vài ngày nữa, nghĩ tới đó thôi nó đã khóc ròng trong bụng
" Không đi thì sao " - nó giả vờ ngây thơ , chớp mắt vài cái ra vẻ "trong sáng" nhìn anh
Anh không trã lời vẫn tiếp tục đi chẵng thèm nhìn nó tới một cái , cũng đúng thôi , tính anh đó giờ vẫn vậy , vẫn lạnh lùng như một tản băng không một tia cảm xúc .
Bực bội nó giãm xuống đất vài cái ra vẻ tức giận , quay lưng bỏ về lớp mặc cho sau này có bị anh hành hạ gì đi nữa .
Vẫn không gian yên tĩnh, nó cảm nhận được có cái gì đó kéo nó lại, phải là anh, anh nhẹ kéo tay nó lại phía mình, không ngừng dùng lực của mình bóp chặt bàn tay nó
Còn nó , thôi rồi , nó đã bị anh bắt được rồi thì làm sao thoát đây? Biết trước như thế thì có lẽ nó đã đồng ý và được yên ổn mà đi rồi. Nó đau điếng người, bực bội quát lớn " Anh muốn gì ?"
"Đi chơi"- mày đẹp anh chau lại
"Đồ điên , anh bị biến thái hã?"- nó la vào mặt anh
Lòng tự ái của anh thì cao vô đối luôn , lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị một đứa con gái gọi là biến thái, sắc mặt anh đã lạnh nay còn đen hơn nữa, mắt đục ngầu anh ép sát nó vào tường , sát tới nỗi mà anh có thể cảm nhận được từng hơi thỡ nóng bừng của nó .
"Để tôi cho cô biết thế nào là biến thái"- anh nở một nụ cười nham hiểm
"Anh tính làm gì hã , buông tôi ra"- nó hoảng loạn la chí chóe lên
Anh không nói gì chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó , vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi , mặt nó bây giờ không khác gì bị ném cả chục quả cà chua lên cả , nó như không còn sức vùng vẫy nữa thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên vậy ! Buông xã hai tay xuống nó chỉ khẽ nhắm chặt mắt lại tùy cho anh muốn làm gì nó .
Nhìn bộ dạng nó thì thôi , tới ba anh cũng không nhịn được cười . anh lắc đầu nở một nụ cười trên môi , bỏ tay ra khõi người nó anh trêu ghẹo
"Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn cô , đừng hoang đường haha"
"Ể"- nó trợn trừng cặp mắt bồ câu của mình, haiz lại nó tự biên tự diễn rồi , tự đấm nhẹ vô người mình , nó quê không biết chốn chỗ nào nữa chỉ muốn chết quách đi cho xong !
"Bây giờ anh có đi không?"- nó hầm hừ cất giọng nói trong trẻo của mình lên hỏi .
"Tôi đợi cô đấy"
"Thế đi"
"Có ai bảo đứng đâu haha"- anh nhún vai nhẹ vai một cái , cười lớn

-----•-----

*giờ ra chơi
"Ê mày , con Di đi đâu sáng giờ vậy? Nói đi vệ sinh mà tới giờ vẫn chưa thấy mặt"- Nhật Vy lo lắng hỏi
"Tao cũng không biết"- Anh Thư trã lời với vẻ mặt buồn bã xen kẽ chút lo lắng "con mắm này về là chết với bà nha" !
"Hello mấy cưng"- Minh Đăng lại bắt chuyện "sáng giờ thấy thằng Nam đâu không ?"
"Lớp tụi anh sao em biết?"- Anh Thư đáp lại
"Ê không lẽ chúng nó đi hẹn hò à?"- Nhật Vy xen vào cười chí chóe
"Hẹn hò?"- mọi người ai nấy cũng trợn ngược mắt , ai cũng nhìn nhau ngơ ngác rồi chỉ cười cho qua

----------
~* Done

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người Quan TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ