"Cạn....cạn....cạn"
Trong chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, có hai tiếng nói cứ phát ra và từ duy nhất chỉ là từ cạn.
Phải nói tửu lượng của cậu và Chí Hoành thật đáng gờm, uống gần hết một chai rượu đỏ nhưng mặt chỉ tới mức ửng hồng thôi, cậu khẽ liếm môi.
Cậu phải uống cho say mới được, trãi qua mấy tuần điên đầu làm osin cho anh, cậu phải tìm rượu giải sầu a~.
Chí Hoành mời cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu không thể từ chối, theo phép lịch sự cậu cứ uống theo.
Cứ thế 2 người, anh một ly, tôi một ly, chai rượu cứ thế vơi dần gần thấy đáy.
Anh và Vương Nguyên thì ngồi kế bên không có ý ngăn cản, họ cứ nhâm nhi ly rượu vang trong tay rồi nhìn 2 người ngu ngốc trước mặt.
Uống cho cố vô rồi thế nào cũng không biết trời đất cho coi.
- Ất.... haha.... Sao anh lại thành 2 người vậy?
Tiếng nấc của Hoành vang lên, đầu óc choáng váng, mắt thì hoa lên, nhìn Vương Nguyên thành 2 người, Chí Hoành đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình sờ vào má của Nguyên, Vương Nguyên mắt tối sầm lại, nhìn người đang say mèm trước mắt đang có hành động quá phận thì liền nắm tay Chí Hoành lại, Vương Nguyên nói:
- Cậu say rồi. Ngủ cho yên tĩnh.
Chi Hoành cười hắc hắc, cầm ly rượu còn một ít rượu nói:
- Say hồi nào? Tôi vẫn biết anh là ai đó.
Vương Nguyên nhướng mày, thỏ nhỏ này cũng quá manh đi a~.
Vương Nguyên nhếch mép, miệng kê vào tai Hoành phả hơi nóng kèm theo mùi rượu vang rồi mới ôn nhu hỏi:
- Vậy nói đi. Tôi là ai?
Cảm giác nóng bỏng ở tai khiến Chí Hoành ngứa ngái, miệng hơi hơi run, có chút mất bình tĩnh, Hoành ngối im, tay nắm ly rượu thật chặt, mơ mơ hồ hồ nói:
- Nhất thời... quên rồi.
Vương Nguyên cười mãn nguyện một cái, đúng là thỏ ngốc mà. Hắn biết thế nào Hoành cũng nói như thế, Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành kéo hắn lại, thuận tay ôm eo Chí Hoành, Vương Nguyên nói với Chí Hoành:
- Vậy về nhà tôi sẽ làm cho cậu nhớ.
Rồi Vương Nguyên đứng lên ôm ngang Chí Hoành, quay sang nói với Tuấn Khải:
- Vế trước đây.
Tuấn Khải cười hắc hắc một cái, thuận miệng chọc một câu:
- Nhịn không nổi chứ gì.
Vương Nguyên không nói gì mà đem người trong ngực ra ngoài.
Vương Nguyên và Chí Hoành vừa đi khỏi, Tuấn Khải liền nhìn Thiên Tỉ đang nằm lên ghế mà ngủ ngon lành, thật là cậu chả cảnh giác gì cả, đây là quán bar mà cậu lại dám ngủ như vậy, có phải do cậu thấy mình không sức hút hay là cậu cảm thấy anh sẽ bảo vệ cậu?
Mà thôi dù cậu nói thế nào thì đem cậu về nhà là điều cần làm ngay bây giờ.
Anh đi qua bế cậu lên, vì cậu ngủ nên không dìu được, anh nghĩ chắc là nặng lắm đây nhưng cậu lại không nặng như tưởng tượng của anh mà còn đem lại cảm giác mềm mềm nữa.
Ôm Thiên Tỉ đến xe, đặt nhẹ nhàng vào ghế sau, sau đó anh mới chằm chằm chạy đi, ánh đèn ban đêm le lói, anh mỉm cười một cái, anh chưa bao giờ làm điều tốt cho ai nhưng bây giờ anh lại đem cậu về nhà một cách nhẹ nhàng ôn nhu.
Là nhẹ nhàng?
Là ôn nhu?
Có lẽ anh hôm nay tâm tình tốt nên thế.
Về tới biệt thự, lại một lần nữa anu bế nó lên phòng, còn cởi giầy cho cậu, đấp chăn cho cậu. Vừa định đi thì tiếng cậu vang lên:
- Nóng quá.
Vừa nói xong, tay cậu nắm lấy tay anh, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu nhỏ giọt, ánh mắt miên mang đầy dục vọng, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu gấp gáp cởi ra từng cúc, miệng không ngừng rên rỉ:
- A. ..... nóng quá... a...
Tuấn Khải hơi sựng người lại, tay cậu kéo hắn lại, độ ấm này khiến anh hơi nhíu mày.
Không lẽ.... cậu trúng xuân dược? Không phải chứ? Không lẽ trong rượu có... để xuân dược?
Môi cậu khô khốc, miệng lưỡi đầy khao khát, cảm giác nóng nóng trong người này khiến cậu khó chịu, cậu đang khao khát một thứ gì đó mà ngay cả cậu chả rõ.
Chỉ là ngay bây giờ, cậu muốn ai đó đụng chạm vào cậu, hung hăng giầy xéo cậu.
Anh nhìn cậu đang quằn quại ham muốn kèm theo tiếng rên rỉ quyến rủ, anh không biết nên làm sao? Nên cho cậu đi tắm? Nhưng với tình trạng này thì không ổn. Phải làm sao đây?
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì một bàn tay nóng ấm đã nắm chặt tay anh rồi đặt lên người mình, tim cậu đập dồn dập khiến anh hoàn hồn. Anh không có hứng thú với nam nhân.
Anh biết rất rõ điều đó. Nhưng con mẹ nó, đây là tình huống oái âm gì đây?
Cậu ngồi dậy trườn người đến chỗ hắn, đôi môi nhỏ muốn chạm vào môi anh nhưng anh lại che lại, không ổn a~. Ai cứu anh đi không thì anh cũng mất ly trí bởi sự mê hoặc của cậu mất. Anh thật sự bị khơi dây hứng thú bởi cậu.
Cái tay đang chặn miệng cậu, cậu liền há miệng nhỏ ra, chiếc lưỡi liền đưa ra liếm láp bàn tay của anh, chiếc lưỡi luồng qua từng kẽ của bàn tay mà liếm mút, hơi thở anh có chút hỗn loạn, chết rồi.... thế này thì phản ứng mất.
Cậu đột nhiên ngậm lấy ngón tay anh, anh run rẩy, đôi môi nhỏ bao trọn ngón tay thon dài của anh, chiếc lưỡi ma sát mãnh liệt với tay anh, chiếc lưỡi của cậu như một con rắn bao quanh ngón tay một cách mê hoặc, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai tay chống lên niệm. Anh run rầy toàn thân, một phần lý trí còn lại dần dần biến mất.
Đờ mờ!
Anh thế mà cứng vì cậu?
Má nó! Anh có hứng thú với cậu?
Mà thôi bỏ đi. Ăn trước tính sao, nghĩ nhiều mệt não.
[Hết chương 13.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Khải & Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi!
FanfictionLƯU Ý: - TRUYỆN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG SỬA CHỮA. NẾU MUỐN CẬP NHẬT NHỮNG CHƯƠNG VỪA SỬA, VUI LÒNG ĐĂNG XUẤT VÀ ĐĂNG NHẬP LẠI. - NẾU KHÔNG LÀM THEO, TRUYỆN VẪN SẼ LÀ NỘI DUNG CŨ. Tác phẩm: [Fanfic Khải & Thiên] Này Bảo Bối! Yêu Anh Đi! Tác Giả: Tiê...