Thuộc địa là gì?
Là thành quả mà một tội ác đạt được sau khi giết hại và cướp bóc?
Thứ như vậy thì có gì hay ho?
Nhưng con người vốn là một chủng tộc tham lam. Họ sẵn sàng hy sinh đồng loại của mình để thỏa mãn cái sự tham lam của họ.
Những kẻ phương Tây lạ mặt đến đây - dải đất chữ S nhỏ bé - vơ vét và cướp bóc, cho đến lúc bàn tay rướm máu vẫn không chịu ngừng.
Chúng ta sẽ ngồi im ư?
Không bao giờ! Việt Nam là của người Việt.
Hãy chống mắt lên mà xem. Xem sự sụp đổ của đội quân một cường quốc... và sự trỗi dậy của những huyền thoại bé nhỏ.
†
Điện Biên Phủ, 1954.
Khi lá cờ Quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries, lúc những con người máu đỏ da vàng tiến vào, báo hiệu giờ tàn của quân Pháp.
"Trở về với đất nước của các người đi!"
Chú chim lạc bấy lâu nay vẫy vùng trong cái lồng ba màu xanh, đỏ, trắng, giờ đã tung cánh bay xa.
Việt Nam độc lập rồi!
†
Hiệp định Gèneve.
Việt Nam là Việt Nam. Pháp là Pháp. Các người không có quyền bắt bớ gì chúng tôi nữa.
Tiếng hát từ vùng Đông Dương cất lên thanh thoát. Việt Nam, Cambodia, Laos, tự do đã trở lại với mọi người rồi.
Thật mỉa mai khi một cường quốc... À không, hai cường quốc, và một trong đó là siêu cường, lại đi thua một nước mà bọn chúng coi là cỏ rác.
"Cỏ rác sẽ khiến các người chết. Nếu các người dám xâm lược chúng tôi!!"
Nhưng... niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.
Đất nước hình chữ S bị chia thành hai khu vực tập kết. Những người lính phải bỏ lại vợ con, gia đình thân thương của họ bên bờ vĩ tuyến 17. Tiếng khóc của đứa con xa cha, tiếng vợ gọi chồng, tiếng hô hào cách mạng của những người yêu nước, những người phụ nữ kiên cường, một lần nữa lại xáo trộn vùng đất nhỏ bé.
Tiếng gọi vang cả vùng trời rộng lớn.
Trước khi đứng bên kia vĩ tuyến, họ đã ra hiệu bằng tay chữ V. Đó chính là hy vọng, khi đất nước Việt Nam thống nhất sau cuộc tổng tuyển cử. Đó là sự chờ đợi, rằng hai năm sau, mọi người sẽ cùng được đoàn tụ.
†
Việt Nam, 1955.
Khu rừng ẩm thấp đặc trưng của những nơi nhiệt đới vang lên những tiếng cười đùa rúc rích của trẻ con.
- Hihi! An! Anh xem này!...
- Kim! Xuống đây ngay! Trên đó nguy hiểm lắm!
Giọng nói của một cậu bé có mái tóc đen vọng lên trên một cây cổ thụ to lớn. Nơi một cô bé với đôi mắt đen láy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, tựa hồ rất thích thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước mắt Sài Gòn, Máu Từ Washington
Teen FictionChiến tranh Việt Nam, một đề tài chẳng mấy làm xa lạ. Khi máy chém nhỏ những giọt nước mắt dài, vết sẹo khó lành hằn sâu từ những trận bom tàn phá. Cơn ác mộng tưởng như không hồi kết trong đêm đen tăm tối, với những tiếng thét đau đớn, xác người la...