Mingyu

1.1K 79 6
                                    

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định gạt hết tất cả sang một bên để thực hiện ước mơ của mình. Mở quán cà phê. Đó là điều mà tôi đã muốn làm từ lâu. Tôi lấy số tiền tiết kiệm suốt 4 năm đại học để sang Hàn và cùng bạn tôi đang học ở đây mở quán cà phê. Chúng tôi quyết định đặt tên quán là Diamond. Quán của chúng tôi nhanh chóng được nhiều người biết đến, đặc biệt là các cô gái trẻ vì quán có khung cảnh đẹp, đồ uống đa dạng và đặc biệt, quán tôi có cậu pha chế rất điển trai. Cậu ấy tên Mingyu, sinh năm 97 bằng tuổi tôi nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất thoải mái. Lúc cậu ấy đến xin làm người pha chế cho quán, vì vẻ ngoài ưu tú và nụ cười tươi đã làm cho không ít cô gái đến xin việc ngẩn ngơ, bao gồm cả cô bạn tôi. Sau khi biết cậu ấy có niềm đam mê rất lớn đối với cà phê và cậu ấy pha cà phê rất ngon thì bạn tôi không chần chừ mà nhận cậu ấy vào. Cũng nhờ vậy mà quán tôi được như hôm nay.

--------------------------------------------------

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?

Như mọi ngày, tôi luôn đứng ở quầy tiếp tân để làm việc.

- Cô ơi, cô có thể cho chúng tôi biết anh chàng đứng ở quầy pha chế tên gì không?

- Đúng đó, anh ấy tên gì vậy?

Vài ba cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi tới tấp hỏi về Mingyu. Tôi không ngạc nhiên lắm vì hầu như ngày nào cũng thế.

- Thưa quý khách, cậu ấy tên là Mingyu.

- Ồ! Vậy số điện thoại của cậu ấy thì sao?

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên được.

- Tiếc quá.

- Cảm ơn quý khách vì đã ủng hộ quán chúng tôi.

---------------------------------------------

9:30 p.m

Đã đến giờ đóng cửa quán, tôi đang chuẩn bị về thì thấy Mingyu vẫn còn đứng trước cửa.

- Mingyu à, cậu chưa về sao?

- Ô, t/b. Tớ đang đợi cậu đấy.

- Đợi tớ á? Có chuyện gì sao?

- À không có gì, chỉ là muốn đưa cậu về thôi, dù sao chúng ta cũng cùng đường mà.

Mặt cậu ấy đột nhiên đỏ lên nhìn rất dễ thương, chẳng lẽ cậu ấy thấy nóng?

- Ừ cũng được, mình đi về một mình cũng thấy hơi sợ.

- Vậy sao, vậy từ nay ngày nào tớ cũng đưa cậu về, được không?

- Được vậy thì quá tốt rồi. Có cậu đi chung tớ sẽ không phải sợ nữa.

Suốt đường đi, cả hai nói đủ chuyện trên trời dưới đất vì tôi cũng chả phải người ít nói, thậm chí nếu đã quen thân thì tôi có thể nói suốt ngày. Đang đi thì Mingyu quay sang nhìn tôi.

- T/b, bây giờ cậu có đang thích ai không?

- Ừm, hiện giờ thì không có ai. Tại sao cậu lại hỏi thế?

- À không có gì, chỉ là tớ... đang thích một người.

Nghe cậu nói tôi chợt cảm thấy buồn, cũng chả hiểu tại sao.

- Vậy thì tỏ tình đi. Cậu còn chờ gì nữa?

- Lỡ người đó không thích tớ thì sao.

- Nè cậu lo gì chứ. Người như cậu tốt quá còn gì nữa. Tớ tin dù người đó là ai thì cũng đổ vì cậu thôi, đừng lo.

- Thật chứ.

- Bộ cậu không tin tớ hả?

- Tớ tin chứ. Vậy t/b, tớ thích cậu!

- Hả?

- Tớ nói tớ thích cậu, làm bạn gái tớ đi.

- Đừng đùa nữa, tớ...

- Chẳng phải cậu kêu tớ tỏ tình sao? Hay là cậu không thích tớ?

- Không phải vậy, chỉ là tớ hơi bất ngờ.

- Vậy, cậu mau trả lời tớ đi.

- Được, tớ đồng ý.

- YEAHHHHHHH!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Seventeen ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ