Chap 5: Tạm Bợ

478 56 21
                                    

Từ sau hôm ấy, Tú Nghiên và Tiffany thường xuyên liên lạc hơn. Hai người trao đổi về Yoongie và một vài đề tài liên quan đến NewYork, đất nước mà họ đã từng đi qua và sinh sống. Nhưng tuyệt nhiên giữa họ, chưa bao giờ nhắc về mối tình cũ hay những chuyện không vui ở quá khứ.

Một phần vì Tú Nghiên là người hướng ngoại và khá phóng khoáng, cô sẵn sàng làm bạn với Tiffany khi thấy hai người hợp nhau về quan niệm. Còn mớ quá khứ hỗn độn kia, cô không muốn bận tâm và cố ý khơi gơi.

Còn một phần là do Tiffany tìm thấy hình dáng của Jessica trong một Tú Nghiên hòa nhã. Cô hơi ích kỷ khi cố tìm cho Yoongie một chút hơi ấm và yêu thương của Appa từ Tú Nghiên. Nhưng một mặc nào đó cô lại thấy nụ cười vui vẻ của cô ấy khi ở cạnh mẹ con cô.

Tất cả e cũng là định mệnh cả...!

...Ting...Ting...

Đậu xe trước cửa biệt thư nhà họ Jung, Tú Nghiên phấn khởi đón Yoongie bảo bối vào lòng. Tối qua Tiffany có nhắn tin nói là có cuộc họp quan trọng vào buổi sáng nên nhờ cô đưa Yoongie đến trường. Ai ngờ thân ảnh thon thả ấy lại bất ngờ xuất hiện sau lưng Yoongie với nụ cười ngại ngùng.

- Cuộc họp hủy rồi. Tớ định đưa con bé đến trường, nhưng lại sợ cậu đến rước nên... - Biện minh cho sự xuất hiện của mình, Tiffany chưa nói hết thì Tú Nghiên đã cười bảo – Hiểu rồi, hiểu rồi. Thế cậu có phải đi làm không?

Lắc nhẹ đầu,Tiffany khoanh tay đứng đó với ánh mắt dõi theo thân ảnh nhỏ bé của Yoongie, người đang cố gắng tìm một vị trí ấm áp trên vai cô. Cô lại hỏi:

- Nếu không có gì làm thì tớ mời cậu đi ăn sáng cho được không? – Nhẹ nhàng đặt Yoongie xuống ghế và cài dây an toàn, Tú Nghiên biết Tiffany buổi sáng phải cho Yoongie ăn và đưa con bé đến trường an toàn, mới nhàn nhạt ăn sáng bằng thức ăn nhẹ.

Nhướng mày rồi vào nhà lấy áo khoác, Tiffany trầm mặc nhìn ra cửa kính trong suốt tuyến đường. Đến khi hai người đã ngồi trong một nhà hàng dùng bữa, cô mới thong thả giao tiếp.

- Nghiên không đi làm sao? Chẳng lẽ Chủ tịch của tập đoàn T.A rảnh rỗi đến thế?

- Có, vẫn làm việc mà. – Nhướng mày hướng về phía tờ báo thị trường, Tú Nghiên cười cười rồi vừa ăn vừa nghiên cứu, một việc làm mà đối với cô đã sớm thành một thói quen.

Không làm phiền Tú Nghiên đọc báo, Tiffany im lặng hoàn thành bữa sáng. Lúc định đi rửa tay thì giai điệu du dương của bài ballad quen thuộc phát ra từ chiếc piano làm cô khự người.

Ánh mắt theo thói quen nhìn về phía người đối diện, tâm trạng vốn đã tĩnh lặng lại một lần nữa dậy sóng. Bờ môi và ánh mắt này, làm sao nhầm lẫn vào đâu được. Jessica...?!

- Jessie... - Môi Tiffany mấp máy. Tim ứ nghẹn, như có điều khó nói.

- Fany, Fany...Tiffany! – Giọng điệu có chút hoang mang xen lẫn bất ngờ của Tú Nghiên làm Tiffany thoát khỏi ảo tưởng.

Phải rồi, Jessie có còn đâu mà nhớ...?

Khó tiếp nhận sự thật Tú Nghiên không phải là Jessica, mắt Tiffany cự nhiên mà phiến lệ và trực trào như chờ đợi được rơi xuống. Đã nhiều năm rồi, mà cô vẫn chưa quen với sự mất mác...

{ShortFic} Thà Làm Em Đau ( Phần II ) {JeTi}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ