Chương 9

326 17 10
                                    


  Chương 9  - Ngày 16 hàng tháng....

Từng cơn gió se lạnh thổi qua, đêm tĩnh mịch, vầng trăng khuyết trên bầu trời tỏa ánh sáng đầy huyền ảo. trên sân thượng của căn biệt thự xa hoa, có một bóng đen. Cái bóng mảnh mai như nổi bật dưới trăng, cô đơn, lạnh lẽo và lẻ loi. Mái tóc bạc được vầng trăng soi tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt đầy mê hoặc. Mái tóc ôm lấy bờ vai gầy rồi xượt dài theo theo sống lưng mà chạm đất. Đôi mắt ruby phủ một tầng mờ ảo dưới trăng. Cả sân thượng trống vắng bao phủ một màu đen của màn đêm. Mấy cây hoa trên sân cũng ngủ im trong đêm tối. Nhân Mã ngồi đó thất thần không khác nào một con búp bê vô hồn. Đôi mắt cô dán theo vầng trăng đang tỏa sáng dịu hiền quanh những vì sao. Một giọt nước trong veo lăn dài trên má rơi nhẹ nhàng trên mặt đất rồi vỡ tan. Mai đã là 16 tháng 8, cô trở về quá khứ ngày 20 tháng 7 sắp một tháng rồi nếu hôm nay không vô tình liếc qua tờ lịch có lẽ cô sẽ quên, quên đi ngày 16 đó, lời nguyền đó....

Soạt một thứ màu đen mang hương bạc hà và có chút ấm áp rơi trên đầu Nhân Mã.

-Khoác tạm đi, lạnh.

Cái kiểu ra lệnh cho người khác này. Dù không muốn nhưng đúng là có hơi lạnh thật, Nhân Mã chỉnh lại chiếc áo khoác đen trên vai rồi quay đầu lại. Một cái dáng cao dáo, mái tóc tím huyền bí, khuôn mặt góc cạnh đến cơ thể hoàn hảo không tỳ vết như vị thần mặt trời vậy. Đôi mắt màu xanh lơ đầy hấp dẫn......mắt màu xanh lơ. Nhân Mã đứng dậy dùng đôi mắt màu đỏ của mình nhìn và mắt Thiên Yết dò hỏi:

-Mắt mày sao lại màu xanh?

-Trước giờ tao đeo kính sát tròng.

-Vì sao?

Nhân Mã dò hỏi nhưng đáp lại cô là sự im lặng của Thiên Yết và đôi mắt có chút buồn, đôi mắt xanh lơ đầy mê hoặc. Thiên Yết ấn Nhân Mã ngồi xuống rồi cùng tự mình ngồi xuống ngay bên cạnh. Hai người cứ ngồi như vậy ngắm những ngôi sao trên trời theo đuổi những xuy nghĩ riêng thỉnh thoảng Nhân Mã lại lén đưa đôi mắt liếc nhìn con mắt ,màu xanh lơ của Thiên Yết. Yết ca làm lơ mọi hành động cảu ai đó nhưng rồi cậu cũng lên tiêng:

-Muốn ăn thì cứ tự nhiên không phải nhìn.

Thiên Yết nhìn Nhân Mã đầy thách thức, ngự trên môi cậu là một nụ cười gian sảo. Nhân Mã ngay lập tức quay mặt đi nơi khác:

-Gia không cần, mà tại sao mày chưa ngủ?

-Tao thấy có gió lùa từ cửa sân thượng vào tưởng có trộm mở nên lên xem nào ngờ gặp ngay con ngựa con nào đó đang trốn một mình tự kỷ.

Nhân Mã lại nhìn Thiên Yết, cô tự hỏi từ bao giờ cô trở thành con ngựa con vậy trời. Thấy Mã lại nhìn mình Thiên Yết nhún vai mời gọi cười như kiều muốn nói với Nhân Mã rằng muốn ăn thì cứ tự nhiên vậy.

-Mặt dày.

Tiếng Nhân Mã nhỏ lan nhanh vào trong gió và bị gió hòa tan. Mặt Nhân Mã phụng phịu vô cùng dễ thương. Nhân Mã dương tay đầu hàng trước cái mặt dày hơn thớt của Thiên Yết khi luôn cố tình biến những cái nhìn nghi hoặc của cô thành một cái nhìn của sự ham muốn. Thiên Yết cười một cách ranh mãnh, đôi mắt xanh lơ lóe lên tia kỳ dị. Cậu nói giọng nói mang đầy mùi nguy hiểm:

DROP - [Fanfiction] Lớp học phá hoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ