-Tiểu Băng, chạy đi con!!! Hãy tha lỗi cho ba mẹ khi không thể ở bên con. Nhưng giờ mẹ chỉ mong con hãy chạy khỏi nơi này .
-Mẹ, Băng Băng không muốn xa ba mẹ đâu,ba mẹ đừng bỏ con.
-Ngoan, Băng Băng nghe lời mẹ hãy chạy đường hầm mà mẹ đã chỉ cho con.Ngoài ấy đã có người đón sẵn đưa con khỏi nơi này.
Khi nghe thấy mẹ nhắc là phải đi khỏi nơi càng làm cho cô bé 7 tuồi càng khóc to hơn.Tố Nguyệt nghe thấy con gái càng khóc to hơn thì nước mắt rơi xuồng gò má càng nhiều. Bà thương tâm ôm con vào lòng thì chợt nghe thấy giọng của chồng mình-Mạnh Hải càng khẩn trương có phần lo lắng:
-Tố Nguyệt,nhanh đưa con đi nhanh đi em. Họ sắp đến rồi!
Nghe thế Tố Nguyệt đành nuốt nước mắt bế tiểu Băng vào đường hầm.Thấy mẹ sắp bế mình đi khỏi thì Hạ Băng càng vùng vẫy hét
-Mẹ,bỏ con xuống... bỏ con xuống...Thả con ra...
Tố Nguyệt thấy con như vậy thì lòng như cắt nhưng phải bình tĩnh lau nước mắt nghiêm mặt quát lên:
-Hạ Băng, con phải nghe kĩ lời mẹ!!! Ba và mẹ không thể rời khỏi nơi này cùng con, ba mẹ thật xin lỗi con. Nhưng đây là điều cuối cùng ba mẹ có thể làm cho. Vì vậy, mẹ muốn con rời đi và gạt bỏ mọi hận thù. Hãy sống như tiểu Băng mà ba mẹ luôn thương yêu, lạc qua, đáng yêu.Hãy sống vui vẻ,lạc quan như con vẫn làm. Dù mọi sự thật có như thế nào thì con phải học cách tha thứ. Cũng như bây giờ hãy tha thứ cho ba mẹ vì không thể bên con để nhìn con trưởng thành nhưng đây là gì ba mẹ có thể làm.Hạ Băng mẹ rất yêu con và ba cũng vậy. Hãy tha thứ cho chúng ta!
Nói đến đây bà rời đi..
-Ba mẹ, đừng bỏ con...ba mẹ...ba mẹ đừng bỏ Băng Băng...huhu
********
"Ba mẹ,đừng bỏ con..."Hải Nhi hét lên bật tỉnh dậy mở mắt ra thì nhìn căn phòng quen thuộc thì mới biết là mình mơ.Cô vuốt ngực như đang vuốt nhẹ lên những ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng đó không phải điều cô được phép làm lúc này.Rồi cô tự nhủ mình:
"Haiz, Hải Nhi...Hải Nhi..phải biết an phận,phải lạc quan lên nào" Cô gọi Hải Nhi hai tiếng như nhắc nhở bản thân,cũng như một ai đó.Cô lại nhìn đồng hồ hiện lên 6:45 thì giật mình rồi lật đật vùng khỏi ổ ngủ của mình chạy vào nhà tắm sửa soạn.Cô bước ra nhìn mình trong gương là một cô gái xinh đẹp tươi sáng khoác lên mình là bộ đồ tiếp thị.Vì da của Hải Nhi vốn đã trắng nên cô chỉ thoa một ít phấn hồng và một chút son môi màu cam cùng với mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn ra sau cáng làm cô trở nên trẻ trung tươi tắn. Nhìn thấy bản thân mình đã thỏa mãn nên cô xách túi ra khỏi nhà mình.
Đến công ty thì cô nhận được địa điểm mình cần đi tiếp thị. Cô đi tới cùng Lợi Lợi- đồng nghiệp của cô kiêm bản thân biết hết bí mật của cô. Lợi Lợi thấy cô tới thì vui vẻ chạy tới kéo tayy cô vừa nói"Hải Nhi à, hôm nay cậu lại đến trễ gần 10 phút sao,cậu làm mình ngạc nhiên đấy"Nghe nhắc đến sáng nay mình dậy thì Hải Nhi càng thêm mệt mỏi:
"Haiz,cậu đừng nhắc nữa,tối hôm qua mình về trễ nên chỉ kịp tẩy trang rồi leo lên giường đi gặp chu công luôn. Lúc mình ngủ có mơ thấy có một chàng trai rất đẹp trai giữ mình hoài không cho mình đi.Haiz chắc tại mình lớn lên đã xinh đẹp đến ngay cả chàng trai trong mơ cũng phải giữ mình lại.Đẹp quá cũng phiền phức"Hải Nhi khổ tâm than.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sáng cuối cùng
RomanceHận thù trong em như đang bùng cháy, che đi hết hào quang của cuộc sống, nó phá hủy hết mọi thứ nơi em. "Phá hủy"-đó là nguyên nhân để em tiếp tục cuộc sống thồi nát này.Con người em chìm dần trong bóng tối không muốn thoát ra.VÀ CUỐI CÙNG ANH ĐẾN...