Cre: ssvn
Writer : L.W
Pairing : YulSic
Rating : ai cũng có thể đọc được
Warning : em nó rất là quằn quại, héo úa
=====
“Tôi thích đi với ai thì kệ tôi, không cần cậu quản!”
“Cậu nói vậy mà nghe được hả ?”
“Tôi nói vậy đó, rồi sao?”
“Tôi chịu hết nổi cái thái độ cậu rồi!”
“Cậu tưởng tôi cũng chịu đựng nổi cái bản tính của cậu chắc ?”
“Chịu không nổi nữa vậy thì chia tay đi !”
“Được thôi ! Tùy cậu! Chia tay thì chia tay chứ ! Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi!”
Trời ạ, cậu ấy tưởng cậu ấy là ai chứ ? Tối ngày cứ õng à õng ẹo, hở tí là dỗi, hơi tí là giận, động tí là ghen, đi chơi với abc xyz người thì chả sao, vậy mà cứ quản thúc tôi như bà ngoại vậy! Tôi đi chơi với MinHo thì đã sao ?? Lâu lâu không được gặp bạn bè à ? Chứ cậu ấy đi uống trà đá với Taecyeon thì sao ? Tôi có mở miệng nói câu nào chưa ? Tôi thích đi với ai kệ tôi ! Giờ lại còn đòi chia tay. Đúng kiểu công chúa ! Lại muốn tôi dỗ dành chứ gì đúng không ? Ơ, ….. mà cậu ấy đang khóc hả ? Trời ơi, sao chưa gì mà con lại trở nên bối rối thế này ! Ơ, đừng nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước như thế =.=” tôi sẽ không cầm lòng mà quỳ xuống (lạy) năn nỉ mất. Không, mắc gì tôi phải năn nỉ cậu ta? Ơ, đừng, đừng bỏ đi mà. Trời ơi, tớ sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu mất …Không, không được yếu đuối như vậy! Argggg…. Này! Cho tớ suy nghĩ một chút, tớ sắp quyết định được xem có nên dỗ cậu hay không rồi! Khoan, ba mươi giây nữa, không mười giây thôi…Cuộc tình đôi ta không đáng mười giây sao ??… Nè, lúc nãy tớ chỉ lỡ lời thôi. Tớ thật tình không muốn. Nhưng mà tớ không có sai….Khoan đã Sica, tớ có điều muốn nói. Tớ xin….Khoan, đừng đi. Sicaaaaaaaaaaa ……
“Xin …..l….lỗi…..c….cậu….”
*nói lí nhí*
RẦMMMMMMMM !!!!!!!!!!
“SICAAAAA, TỚ XIN LỖI MÀ!!”
*gào thét tuyệt vọng trong tiếng sập cửa lạnh lùng*
Chúa ơi, khônggggggg, khôngggggggggg, đừng chia cắt con với cậu ấy…
Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggg, con không muốn chia tay T.T
………
Tin tôi đi, tối hôm đó, dù có lăn qua lăn lại hàng trăm lần, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh gương mặt cậu ấy với đôi mắt đẫm nước đầy tổn thương lại hiện lên, và bóp nát trái tim bé bỏng của tôi. Lẽ ra tôi nên…. Giá như tôi không…. Ước gì tôi đã…. Tôi thầm nguyền rủa cái lòng tự trọng chết tiệt của mình không biết bao nhiêu lần. Và tôi thề là, nếu lần này tôi đánh mất cậu ấy, tôi sẽ…. Không, tôi không thể đánh mất cậu ấy! Không, cậu ấy ắt hẳn là vẫn còn cần tôi! Cậu ấy chỉ giả vờ thế thôi, rồi sẽ sớm nhõng nhẽo lại với tôi đòi làm lành thôi mà ! Đúng, phải như thế chứ! Không có việc gì phải lo cả !