CHƯƠNG 8
"Nice!"
Một đường cầu mạnh mẽ thẳng tắp xẹt thấp qua bầu trời, những tiếng cổ vũ phấn khích vang lên.
Tôn Thiên Phàm mặt đầy mồ hôi bắt tay với Nhâm Thiếu Hoài và Ngân Sĩ Hồng, chân thành khen: "Nhâm tổng tài, anh Ngân, hai người chẳng những thành công trong sự nghiệp mà ngay cả kĩ thuật đánh tennis cũng là đệ nhất, Thiên Phàm bái phục." Anh thua tâm phục khẩu phục.
"Tôn tổng quá khách khí rồi, kĩ thuật của anh mạnh mẽ sắc bén, cũng là cao thủ hiếm gặp, chúng tôi phải rất vất vả mới thắng được, nếu anh Tôn có hứng thú thì hôm khác chúng ta lại hẹn vài người cùng sở thích đi chơi tiếp." Nhâm Thiếu Hoài rất thích cá tính thoải mái "thắng không kiêu, bại không nản" của Tôn Thiên Phàm.
"Đúng vậy, Tôn tổng hôm nay thua oan rồi......" Ngân Sĩ Hồng thở hổn hển như trâu nói đầy ẩn ý, mãi một lúc lâu sau vẫn còn nói không ra lời liếc cậu chủ Lưu một cái, lại bướng bỉnh nháy mắt mấy cái với Tôn Thiên Phàm, "Chúng tôi thắng chẳng vẻ vang gì, hôm khác nhất định phải đấu lại một trận, cho anh một cơ hội giải oan. Sao hả, anh có sợ lại thua lần nữa không?"
Tôn Thiên Phàm nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh của Ngân Sĩ Hồng liền bật cười, vui vẻ nói: "Anh Ngân đây đã ra chiến thư, dù Thiên Phàm có bất tài cũng nhất định sẽ nhận lời. Huống hồ, nếu là giải oan thì không phải chắc chắn sẽ thua, lần tới......mọi người đều nên cảnh giác."
"Được lắm, rất tự tin." Ngân Sĩ Hồng vỗ vỗ vai Tôn Thiên Phàm, mọi người cùng nhau quay về khu nghỉ ngơi.
Đang ngồi ở khu nghỉ ngơi xem trận đấu còn có vài người cả nam lẫn nữ nữa, gồm có bạn của Ngân Sĩ Hồng là Trần Kiến Minh, cả chị anh ta là Trần Thục Quyên và chị họ của bọn họ Mã Ninh Tâm. Ba người thấy đám người Nhâm Thiếu Hoài thắng lợi trở về, nữ thì lập tức nhiệt tình bưng nước trà, đưa khăn mặt, nam thì sôi nổi mồm năm miệng mười thảo luận về trận tennis vừa rồi.
"Thiếu Hoài, không ngờ anh kết hôn đã nửa năm rồi mà bảo đao vẫn sắc bén như xưa." Nghỉ ngơi một hồi lâu sau, Lưu Vũ Cường cuối cùng cũng có thể mở được mồm nói chuyện.
Lưu Vũ Cường là cậu chủ của "khách sạn quốc tế Tường Long" đứng đầu trong giới kinh doanh khách sạn.
Lưu phụ và Nhâm phụ vốn là bạn tốt, mắt thấy con trai của bạn tốt là Nhâm Thiếu Hoài từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên cũng không thua kém chút nào, mà con ông thì ngoài chơi bời phụ nữ ra thì chẳng được tích sự gì, điều này khiến Lưu phụ trong lòng không yên, ngày ngày nhắc đi nhắc lại bên tai Lưu Vũ Cường, thúc giục nó cố gắng làm theo. Ông nghĩ rằng tư chất bình thường cũng không sao, có thể trau dồi thêm được! Nhưng cậu chủ Lưu không chỉ tư chất bình thường mà còn rất lười biếng, hết ăn lại nằm, vì thế khoảng cách với Nhâm Thiếu Hoài càng ngày càng lớn.
Thời học sinh, Nhâm Thiếu Hoài là đứa bé được dạy dỗ tốt học ở lớp chọn, mà cậu chủ Lưu lại là "học sinh tư chất kém", mỗi ngày đều đặt ra mục tiêu cố gắng để đưa thành tích từ "dòng sông êm đềm" lên đến thế giới "màu sắc rực rỡ" nhưng mãi vẫn không làm được. (Vi: thực ra đoạn này Vi hem hiểu lắm, tạm hiểu là muốn đưa thành tích học tập bìh thường lên thành xuất sắc)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHIẾM ĐOẠT VỢ YÊU ( Ngôn tình hiện đại >>hay hay hay)
RomanceGả cho Nhâm Thiếu Hoài tuyệt đối là ác mộng của tất cả mọi phụ nữ. Gì chứ? Bước chân vào cửa nhà thế gia chẳng biết đâu mà lường, cô đâu có ngốc như vậy! Nhưng tại sao mọi người ai ai cũng cho rằng hắn có phong thái tuấn lãng, là người cuồng công vi...