§ Chap 1: Gặp gỡ §
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
Vào một ngày trong xanh, trong lành, ánh nắng ấm áp, chan hòa của không khí những ngày đầu xuânTrên ngọn đồi Akaya, ngọn đồi bây giờ đã tràn ngập trong những cây hoa anh đào nở rộ, không khác gì chốn bồng lai thiên cảnh ở trần gian
Trong những cây hoa anh đào đang nở, có một người con trai đang nằm ngủ, thản nhiên ngáy khò khò giữa cơn mưa hoa anh đào. Từ phía xa, có một cậu con trai cao to, đẹp trai tiến lại chỗ người con trai đang nằm ngủ
Cậu con trai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người con trai đang ngủ. Cậu con trai khẽ cười rồi nhẹ nhàng dùng hai tay... ngắt mặt người con trai đang ngủ
- Dậy! Dậy nhanh lên ngựa con - cậu con trai vừa nói vừa ra sức nhéo má người con trai. Bất đắt dĩ, người con trai đang ngủ phải mở ra ra xem kẻ nào ta gan phá giấc ngủ ngàn vàng của mình
- Ây da.... kẻ nào phá giấc ngủ của lão? Lão giết! - người con trai bực bội, ngồi dậy, quơ tay lắc đầu miệng bực bội nói to
- Giết anh luôn sao? Nhân Mã, em dám không? - cậu con trai cười cười nói. Người con trai vừa nói to, xoay lại nhìn người vừa nhéo má mình thì bắt gặp nụ cười ấy... nụ cười 16 năm vẫn như vậy
- Yết tỷ tỷ, sao tỷ phá giấc ngủ của đệ? - người con trai tên Nhân Mã phồng má vẽ bất mãn nói
- "Tỷ tỷ"? Muốn chiều nay không ăn cơm hả Nhân Mã? - cậu con trai tên Thiên Yết hơi gàn giọng nói, kiểu như đe dọa
- Hehe... xin lỗi "ca ca". Tha cho đệ đi, không ăn cơm sao đệ sống đươc - Nhân Mã làm mặt cún con, nhõng nhẽo với Thiên Yết
- Được rồi! Đừng làm trò mèo nữa. Anh đi mua đồ ăn, em về nhà tắm rửa trước đi, à mà hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em - Thiên Yết nói
- Chuyện gì mà quan trọng vậy? - Nhân Mã hỏi
- Về nhà đi, lúc ăn cơm anh sẽ nói - Thiên Yết nói
- Ầy... cũng được. Đệ về đây - Nhân Mã nói rồi xoay lưng đi xuống đồi
- Haizz... mới đây đã 3 năm rồi sao? - Thiên Yết nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm
[Tại một sân bay Yunka]
Trong dòng người tấp nập thay nhau ra ra, về về. Giữa chốn đông người, người mà chúng ta sắp nói đến đang ngủ trên hàng ghế chờ một cách ngon lành
- Trời ơi! Tên chết dịch đó ở đâu thế không biết! Đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi máy bay đáp xuống còn gì - một cậu con trai đứng ở cửa chờ, nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm tỏ vẻ bực tức
- Khò... khò... - một tiếng ngáy vang lên bên cạch cậu con trai đang đứng tỏ vẻ bực tức
- Gì vậy? - cậu con trai đứng khi nghe tiếng ngáy liền xoay qua nhìn người đang ngủ trên ghế
- Khò... - tiếng ngáy vẫn vang lên
Cậu con trai đang đứng bây giờ mới biết có người ngủ kế bên mình (-_-|||). Cậu con trai nhìn người đang ngủ, bây giờ mới phát hiện người đang ngủ rất quen
- Người này sao quen vậy? - cậu con trai nhìn người con trai rồi bắt đầu lục lại ký ức và tiếp thu chất xám
Người con trai đang ngủ, bắt đầu nhướng mày và thức giấc, điều đầu tiên cậu thấy là người con trai đang suy nghĩ
Đột nhiên, người con trai đang nằm ngồi bật dậy ôm lấy người con trai đang suy nghĩ
- Xử Nữ! Cậu tới đón tớ hả? Vui qúa! - cậu con trai vừa mừng vừa nói
- Hả? Hả? Cái gì vậy? - cậu con trai suy nghĩ tên Xử Nữ bị ôm bất ngờ liền hốt hoảng
- Xử Nữ! Tớ Song Tử nè! Quên tớ rồi hả? - cậu con trai tự nhận mình tên Song Tử nói
- Song Tử? Lâu qúa không gặp cậu khác qúa, tớ đón cậu về nhà nè! Nãy giờ cậu ngủ ở đây hả? Trời ơi! Nãy giờ tố kiếm cậu muốn chết, mà cậu ngủ bình thản vậy hả? Trời ơi! Cậu biết là tớ đứng đây hơn 2 tiếng rồi không? - Xử Nữ xổ một tràng, bực tức nói
- Tớ không biết là cậu tới đón nên buồn ngủ qúa nên lăn ra ngủ luôn - Song Tử gãi gãi đầu, lè lưỡi ta nói như thừa nhận lỗi
- Được rồi! Cậu gọi cho Cự Giải đi, cậu ấy đang nấu cơm mừng cậu về đó. Tớ đi kêu taxi - Xử Nữ nói rồi xoay lưng gọi taxi
Song Tử lấy điện thoại ra bấm bấm số rồi đưa lên tai nghe
(Tút... tút...) không bắt máy
Gọi lần 2
(Tút... tút...) không bắt máy
Gọi lại lần 3
(Alô?... aha... ai... ai vậy?) Bên kia điện thoại phát ra những tiếng thở dốc, giọng thì đứt quảng. Song Tử mở to mắt kinh ngạc
(Cự Giải? Cậu có sao không? Đang làm gì vậy?) Song Tử hỏi tới tấp
(Aha... ưm~~~ tớ... tớ không... sao. Aha... haaa~~~) Đầu dây bên kia vẫn không ngừng phát ra những tiếng thở dốc
(Cậu đang...) Song Tử chưa hỏi xong thì đầu dây bên kia liền phát ra tiếng hỏi
(Cậu thấy sao? Rất tuyệt đúng không?) Liền có tiếng hét lên (Sư Tử! Cậu dừng lại đi! Đâu qúa! Arg... arg...)
Song Tử bên đây rất bực, tay gồng hết sức, gân xanh gì cũng nỗi lên hết
(Tút... tút...) bên đầu dây bên kia đã cúp máy
- Sư Tử... kì này cậu chết với tôi! - Song Tử nghiến răng
- Song Tử! Xe tới rồi! - Xử Nữ gọi
Song Tử chạy như bay lên xe rồi ra lệnh cho bác tài xế:
- Bác chạy nhanh lên! Hết tốc lực luôn! Địa điểm là nhà hẻm XX số nhà YY đường ZZ! Nhanh lên - Song Tử đóng cửa rồi bác tài lái xe chạy mất, để lại Xử Nữ bơ vơ giữa sân bay
Bây giờ tới lượt Xử Nữ nổi gân lên, nghiến răng, nắm chặt tay, gồng hết sức
- Song Tử! Về nhà cậu chết với tôi! - Xử Nữ hét lên
(Còn tiếp)
--------------------------------------------
Ta ngâm giấm cuốn truyện này gần 3 tháng luôn rồi =)))
Xin lỗi vì việc chậm trễ *cúi đầu*
Mong các bạn thứ lỗi và đọc truyện vui vẻ
Dù biết truyện không hay nhưng mong các bạn góp ý và tôn trọng công sức người viết