1

2.2K 81 9
                                    



Tên mình là Kim Taeyeon.

Mình 19 tuổi, không lâu nữa mình sẽ được 20 đó, haha, già đến nơi rồi.

Hmm, dưới đây là câu chuyện về tình yêu đầu đời của mình.

Mặc dù cũng đã 1 năm trôi qua rồi… Nhưng…

Mình biết các cậu biết mình muốn nói gì mà phải không?

 

Gửi: Tiffany Hwang.

Hey Fany, cậu có đang đọc không đó?

Cậu còn nhớ ngôi trường của chúng ta chứ?

Lẽ ra chúng ta đã học chung ở đó đến 9 năm (cấp 2, cấp 3, đại học) nhưng cậu chỉ học có 2 năm và chuyển đi mất.

Mình hi vọng là cậu vẫn nhớ nó.






-Flashback (Tháng 1 Năm 2007)-


Taeyeon lấy hết dũng khí để hỏi những người bạn cùng lớp của Tiffany về sự vắng mặt của cô ấy kể từ khi Taeyeon không tài nào tìm ra Tiffany được, thậm chí là sau buổi họp ở hội trường lớn.

“Chào Yubin, hmm, cậu có biết Tiffany ở đâu không?” Taeyeon vừa hồi hộp hỏi 2 bàn tay vừa ra đầy mồ hôi.

“Ơ, xin lỗi Taeyeon, nhưng Tiffany đã chuyển sang trường khác rồi mà, cậu ấy đã đậu cuộc phỏng vấn hồi cuối năm ngoái. Hmm, cậu… không biết sao?” Yubin nhướn mày lên vì ngạc nhiên.

Yubin biết Taeyeon và Tiffany từng chơi thân với nhau, nhưng cô ấy không biết rằng giữa Taeyeon và Tiffany sau này dần trở nên có khoảng cách, ngoài chuyện bạn bè trường lớp ra họ không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước.

Taeyeon khẽ lắc đầu rồi ngẩng mặt lên cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo.

“Cám ơn cậu.” Đó là những gì Taeyeon có thể nói ra.


-End-





Khoảng thời gian chúng ta gặp nhau thật ngắn ngủi quá, cậu có nhận ra điều ấy không?

Mình gặp cậu vào năm 2005, cũng khoảng 9 năm trước rồi nhỉ. Mình từng chỉ  xem cậu như 1 cô em gái nhưng rồi vì lời nói dối ngu ngốc của mình với Sulli mà mình đột nhiên lại có cảm giác khác lạ với cậu..





-Flashback-


“Taeyeon, mình nghĩ mình đang thích 1 người trong trường.” Sulli bĩu môi nói với Taeyeon đang ngồi bên cạnh. Taeyeon là 1 trong những người bạn thuở nhỏ của cô nên cả 2 rất thân thiết với nhau.

“Cậu áh? Đừng quên tụi mình đều là con gái đó nha.” Taeyeon khoanh tay lại nói, “Cậu ấy là ai?”

“Hmmm, mình không biết có nên nói cho cậu nghe không.”

Nhưng Taeyeon thì muốn biết ai là người đã đánh cắp trái tim của bạn mình.

Nên cô đã nảy ra 1 ý tưởng mà không biết rằng nó sẽ làm rối tung cuộc đời mình, “Hmm.. Được rồi, mình cũng sẽ nói tên người mình thích, được chứ?”

Sulli giật mình, “Cậu cũng thích 1 người ở trường ư?”

“Ừm…” Taeyeon nói dối.

“Ai vậy?”

“Mình không tiết lộ nếu cậu không chịu nói ra tên người cậu đang thích đâu.”

Kế hoạch của Taeyeon thành công và Sulli cuối cùng đã chịu nói ra 1 cái tên.

“Vậy còn người ấy của cậu tên gì?” Sulli hỏi và Taeyeon buột miệng nói ra bất kì cái tên nào hiện ra trong đầu mình, “Tiffany.”

Cuộc đời của Taeyeon bắt đầu thay đổi từ đó khi mà Sulli không thể giữ kín miệng mình, tìm đến Tiffany và nói rằng Taeyeon thích cô ấy.


-End-





Nhưng mình đã luôn hi vọng rằng ngày chúng ta gặp lại nhau sẽ là ngày cuối cùng chúng ta bị chia cách, vì mình biết 1 điều, mình sẽ luôn ở bên cậu sau này, sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi mình nữa…





-Flashback (Tháng 2 Năm 2012)-


Ngày đầu tiên lên đại học, Taeyeon đã vô cùng phấn khích khi xe của cha cô đến nơi.

“Yah, Yubin àh, cậu có đem theo điện thoại không?” Taeyeon hỏi Yubin, người đang ngồi ở băng ghế chờ , Sunye, Soohee và Hyerim.

Yubin gật đầu 1 cái.

“Yah, mà cậu có biết lớp tụi mình nằm ở đâu không?” Taeyeon hỏi tiếp.

“Không biết, nghe nói mấy anh chị lớn hơn sẽ chỉ cho tụi mình khi họ đến.”


“Xin chào~”

Taeyeon nghe 1 giọng nói cất lên từ phía sau và cô biết chắc không ai khác là Yenny, tên thật của Ye Eun.

“Chào~” Taeyeon đáp lại.

Cả 3 bắt đầu tán dóc với nhau về kì nghỉ dài hơi vừa qua của họ, đột nhiên mắt Taeyeon bắt gặp 1 người đang đứng nói chuyện với bạn cô ấy.



Tiffany? Có thật là cậu ấy không? – Taeyeon tự hỏi.



Taeyeon không thể tin được những gì mình vừa thấy nhưng nó 1 lần nữa được xác nhận khi cô tìm 1 vị trí tốt hơn và quan sát chăm chú nhìn người kia, cho đến khi người ấy nhận ra cái nhìn chằm chằm của Taeyeon. Taeyeon vội lướt mắt đi chỗ khác.

“Sao họ lại ở đây?” Taeyeon hỏi Yubin.

“Hình như trường của họ mở 1 khóa học ở trường mình cho những ai có hứng thú học đại học ở trường họ ấy mà. Sao vậy?”

“Hmm, không có gì, mình hỏi vậy thôi.”

Nói cho mọi người rõ thêm. Trường của Tiffany có thứ hạng cao hơn trường Taeyeon. Có thể nói trường Tiffany đứng thứ 1 và Taeyeon đứng thứ 2. Điểm khác nhau nữa là trường của Tiffany gồm cấp 3 và đại học, trong khi trường Taeyeon bao gồm cả cấp 2, cấp 3 và đại học.

Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, vì điều tệ nhất là khi Taeyeon biết Tiffany sẽ học chung lớp với mình!

Sau khi ổn định vị trí trong lớp, Taeyeon đã tự nhắc mình rằng không được nhìn Tiffany, dù chỉ là lướt qua hay liếc nhẹ đi nữa nhưng kế hoạch ấy thất bại khi Tiffany được gọi lên phía trước để tự giới thiệu về bản thân, và Taeyeon đã bị Tiffany bắt gặp nhiều lần khi vô tình mắt họ chạm vào nhau.



Cậu ấy trông vẫn bình thường.. Chắc là đã quên mấy chuyện đó rồi. – Taeyeon nghĩ.



Điều duy nhất Taeyeon mong muốn kể từ hôm đó là mình đủ mạnh mẽ để chống chọi lại những cảm xúc bên trong mình.


-End-





Mặc dù mình thường đưa ra vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười gượng gạo khi chúng ta gặp nhau, nói chuyện với nhau nhưng… Mình không thể dối lòng, mình thật sự không muốn cậu chỉ lẳng lặng đi ngang qua như thế, không muốn cậu đi quá xa khỏi mình…





-Flashback-

“Tae?” Tiffany từ phía sau gọi Taeyeon.

“Sao?” Taeyeon trả lời nhưng không dám nhìn vào mắt Tiffany.”

“Cậu sửa xong bài tối qua chưa?” Tiffany hỏi tiếp. Taeyeon vội vã lắc đầu.

Sau đó cười cười, vẫn không dám nhìn Tiffany, lắc đầu chậm lại, “Chưa.”

Taeyeon biết nếu mình trả lời có thì Tiffany sẽ hỏi cô hàng tá câu hỏi có liên quan đến môn học mà cô vừa sửa lại.

Chuyện đó đã từng xảy ra trước đây. Khi Taeyeon đến lớp, Tiffany đặt ra câu hỏi tương tự như trên và khi câu trả lời là ‘Có’, Tiffany lặp tức đứng lên đi về phía Taeyeon. Điều đó khiến chữ nghĩa trong đầu Taeyeon như văng ra ngoài hết.

Từ hôm đó trở đi, Taeyeon thề rằng sẽ không bao giờ nói ‘Có’ nữa khi Tiffany hỏi bài..

Mặc dù Taeyeon có hơi tự ái khi Tiffany sau đó liền tìm đến người khác để hỏi nhưng mặt khác Taeyeon lại nghĩ đó là cách tốt nhất để giữ khoảng cách với Tiffany.


-End-





Những kí ức, những khoảnh khắc mà cậu bất thình lình tìm đến và nói chuyện với mình đều rất đặc biệt và quí giá.

Khi cậu đi khỏi, mình đã hối hận vì không nói sự thật với cậu.

Trái tim bướng bỉnh của mình… Thoạt qua cứ nghĩ nó cứng và nặng nề như 1 tảng đá lớn nhưng thực chất lại mỏng manh như thủy tinh vậy…  Nó rất dễ vỡ và bị tổn thương…






-Flashback (Tháng 8 Năm 2012)-


Taeyeon dò lại bài trước khi buổi kiểm tra bắt đầu.

Như thường lệ, Taeyeon đeo tai nghe vào để đảm bảo rằng không bị phân tâm bởi những điều xung quanh.

“Tae.” Tiffany gọi từ phía sau, rồi chợt hiểu vì sao Taeyeon không có bất kì phản ứng nào đáp lại khi nhìn thấy tai nghe kia. Cô bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taeyeon. “Tae?”

“Ơ, sao?”

“Hm.. Taeyeon, tụi mình nói chuyện 1 chút được không?” Tiffany hỏi.

Taeyeon cũng đã quen với việc Tiffany ngồi cạnh mình suốt 6 tháng nay nên chỉ nhún vai và gật đầu.

Tiffany im lặng vài giây.

“Không phải cậu muốn hỏi hay nói gì sao?” Taeyeon hỏi.

Tiffany lắc đầu cười, “Mình quên mất rồi.”

“Hmm, okay, vậy khi nào nhớ ra thì nói mình nhé.” Taeyeon nói và tiếp tục nghe nhạc.

Tiffany không còn lựa chọn nào khác đành quay về chỗ ngồi, “Hmm, mình sắp đi rồi, chắc là gặp cậu sau nhé.”

Taeyon gật đầu, “Làm bài tốt nhé.”, Taeyeon nói và cười nhẹ.

Tiffany quay đầu lại nói, “Cậu cũng vậy.”


“Tạm biệt, Tae.”


Sau giờ kiểm tra, Taeyeon nhận ra Tiffany đã về sớm hơn mọi khi.

“Yuri, Tiffany về nhà rồi sao?”

Yuri gật đầu, “Uhm, mà mình nghe nói hôm nay là buổi học cuối của cậu ấy.”

Tim Taeyeon như bị đâm mạnh 1 nhát chỉ với vài từ trên…



Cậu ấy đi rồi sao? Không, không thể nào… - Taeyeon.



“Taeyeon, tụi mình nói chuyện được không?” Jessica tiến đến từ phía sau.

“Ơ, được chứ. Có chuyện gì vậy Sica?”

“Fany nhờ mình đưa cho cậu cái này.” Jessica vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho Taeyeon 1 tờ giấy nhỏ được xếp lại.

 Taeyeon vừa định mở ra đọc nó thì Jessica đã lên tiếng trước, “Hãy tha thứ cho cậu ấy, Taeyeon.”

“Cậu ấy không đủ mạnh mẽ để nói lời tạm biệt với cậu. Cậu ấy từng nói với mình 1 lần rằng cậu ấy đã rất vui khi gặp lại cậu. Cậu là người rất đặc biệt với cậu ấy, Taeyeon. Mình chắc chắn điều đó, dù  không biết chuyện gì đã xảy ra với 2 cậu ở quá khứ, nhưng mình biết sâu trong tim cậu ấy không hề muốn rời khỏi cậu, Taeyeon.”

Taeyeon chỉ cúi thấp đầu xuống.

“Hôm nay cũng là ngày cuối của mình rồi, hmm, cậu muốn nói gì với Tiffany không?”

Taeyeon lắc đầu, “Không, không có gì, cám ơn cậu Sica.”

Sau đó bỏ lại Jessica,tìm đến 1 nơi khác để che giấu nỗi buồn của mình.

Lá thư của Tiffany vẫn còn trên tay Taeyeon, Taeyeon không có dũng khí để đọc nó. Cô lo rằng nó sẽ càng khiến mình tổn thương nhiều hơn.


-End-





Lúc đó mình đã khóc Fany àh, như 1 đứa trẻ không tìm được đường về nhà vậy.

Vì mình, chỉ có cậu thôi.

Ghi nhớ hình ảnh cậu trong đầu là cách duy nhất để mình tin rằng cậu vẫn còn ở đây…

Bên cạnh mình.

3 từ mình chưa nói với cậu… Mình đã ước rằng mình đủ dũng cảm để nói ra nhưng mình đã không làm dược, mình không thể đối diện với cậu.

 Mình, luôn luôn và vẫn sẽ mãi yêu cậu. Mặc dù mình đã khóc rất nhiều trước mỗi giấc ngủ khi nghe tin rằng cậu đang ở bên 1 ai khác và vô cùng hạnh phúc, nhưng mình sẽ không bao giờ có thể ghét cậu cả.

Mình chỉ có thể tự nói với bản thân rằng, “Không sao, cô ấy đã vượt qua rồi. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ vì hạnh phúc ấy mà vui vẻ chấp nhận.”

Dù rằng đó chỉ là 1 lời nói dối ngu ngốc để tự vỗ về bản thân nhưng mình biết nó sẽ có hiệu quả, vì bằng 1 cách nào đó, mình vẫn sẽ phải sống tiếp. Đó là điều duy nhất mình có thể làm được.


Mình biết bây giờ đã là quá trễ.

Cậu không thể nghe được những điều này.

Cũng không bao giờ đọc được nó.

Nhưng đây là những điều mình muốn nói với cậu.

Những điều mà mình đã không thể tự bản thân thú nhận trước mặt cậu.

Những điều mà mình đã giữ riêng cho mình trong suốt những năm qua.


Mình yêu cậu, Tiffany.



-----

Và rồi câu chuyện ấy kết thúc, mọi thứ nay đã trở thành kỉ niệm.

Lá thư mà Tiffany đưa cho Taeyeon, Taeyeon vẫn giữ và chưa từng đọc nó.

Nó vẫn luôn ở đó, bên cạnh Taeyeon, vật cuối cùng mà Tiffany để lại. Cũng là vật cuối cùng mà Taeyeon nhận được từ người mình đã chờ đợi trong suốt 1 thời gian dài.

Nhưng sau cùng Taeyeon lại 1 lần nữa đánh mất người ấy.

🎉 Bạn đã đọc xong [ONESHOT] [Trans] Back To The Place Where We First Met - TaeNy |G| END 🎉
[ONESHOT] [Trans] Back To The Place Where We First Met - TaeNy |G| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ