Phần 2: Phần còn lại của thế giới

83 7 1
                                    



Sâu trong những khu rừng bí ẩn, cách xa thế giới loài người là nơi mà Dicid - những động vật đã tiến hóa vượt bậc vượt qua cả con người. Họ tránh xa con người và bắt đầu tạo dựng nền văn minh riêng của mình. Họ đánh dấu lãnh thổ, tạo thành những đất nước riêng biệt trải rộng trên khắp thế giới. Con người phải học tập, trải qua hàng ngàn năm mới có được như bây giờ thì chỉ mất vài trăm năm Dicid đã hoàn toàn bắt kịp con người. Dicid được chia thành 2 loại: Dicid gốc và Nhân Thú. Dicid gốc thì sinh ra đã là Dicid, đã mang hình hài thú. Còn Nhân Thú là những người mang hai dòng máu và thể xác người – thú, có cách hành xử khá "rối loạn" do hơi giống con người - tất nhiên tôi là một trong số đó.

Một tiếng nói vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của tôi:

- Này nhóc! Xuống đây ta bảo.

Tôi tỏ chảnh, hóa sói và nhảy xuống mặt đất. Cú tiếp đất khiến cho cát bụi bay mù mịt và làm cái chân khốn khổ của tôi đau nhói (nghĩ cái gì vậy trời). Tôi nhăn mặt hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ chú Zach?

Chú ấy gõ đầu tôi một cái rõ đau rồi trả lời:

- Về mau! Trời tối rồi. Karin nấu bữa tối cho chúng ta ở nhà.

Tôi cười rồi chạy thẳng về nhà - hay chính xác hơn là nhà của Karin và Zach. Họ là những Dicid gốc. Zach nhận tôi về nuôi cách đây 9 năm. Lịch sử là đây: Lúc đó, Zach bắt gặp tôi đang nằm ngủ dưới một gốc cây khi chú trên đường đi mua thức ăn. Trên người tôi lúc này đầy những vết xước và chỉ được che phủ bởi những chiếc lá do lúc chạy chốn khỏi làng, quần áo vướng phải cành cây và "phản chủ". Zach khịt khịt mũi vào má tôi, đánh thức tôi dậy. Mở mắt chậm rãi, tôi thấy một con sói xám đang nhìn mình bằng đôi mắt đỏ nhìn rất đáng sợ. Tôi giật bắn hồn, chủ động "bất động", không manh động, sợ con sói sẽ "hành động" mình. Sinh vật đáng sợ đó đi vòng quanh tôi, rồi bất ngờ cất tiếng nói khàn đặc:

- Chắc nhóc đi lạc sang đây đúng không? Leo lên lưng ta. Ta sẽ đưa nhóc về chỗ con người.

Chữ "con người" khiến tôi nhớ lại cái đêm kinh hoàng vừa qua. Tôi khóc thét lên, tay ôm cơ thể:

- Làm ơn! Đừng! Đừng đưa tôi về đó! Họ giết tôi mất! Làm ơn đi...!

Cảm xúc dâng trào, như vô thức, đầu ngón tay tôi mọc lên những cái móng vuốt nhọn hoắt, răng nanh tôi dài ra, cơ thể phồng lên, mềm mại vì lông. Tôi nhớ rõ sự ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt của Zach. Chú đắn đo suy nghĩ. Chú nhìn vào tôi – một nhân thú nhỏ, lòng trội lên sự thương cảm. Nhưng cuộc sống của chú vốn cũng đã không dư dả gì, nếu nhận nuôi tôi, cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn. Tôi nhìn thấy sự đấu tranh tự tưởng mãnh liệt trong mắt chú: giữa lương tâm vì tình thương và lý trí vì kinh tế. Chú không muốn bỏ rơi một nhân thú bé nhỏ nhưng cũng không muốn chú và Karin phải thêm khó nhọc. Bỗng đôi mắt chú sáng lên như nghĩ ra cái gì đó. CHÚ ĐÃ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH. Zach gầm lên một tiếng, tôi hoảng sợ vội phắn ra sau bụi cây gần đó. Zach tiến lại gần:

- Ta đã làm nhóc sợ sao? Cho ta xin lỗi nhá.

Rồi Zach cởi áo để lộ cái bụng mỡ của mình. Chú lấy cái áo đó quấn vào người tôi để che đi chỗ nhạy cảm.

- Xong rồi. Không thể để nhóc tồng ngồng như thế ra đường được, đúng không?

Zach nói rồi bế tôi lên:

- Tên ta là Zach và từ giờ ta sẽ nhận nuôi nhóc, đồng ý chứ?

Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhè nhẹ....

Zach hỏi tôi:

- Tên nhóc là gì?

- J.....J....Jaylee... - giọng tôi run run.

- Được rồi, Jaylee. Chúng ta về nhà thôi!

Tác Giả: Kur + Kai

[Short fic/18+] Cáo nhỏ, anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ