Chap 5

478 33 6
                                    

Trời đã sáng hẳn. Bây giờ Donghyuk mới nhìn rõ được xung quanh.

Tan hoang...

Nhà cửa, cây cối, chuồng thú, tất cả như có một cơn lốc quét qua. Mọi thứ bị đổ vỡ và cháy lụi. Cậu thấy nhiều người bị thương, bị băng bó khắp nơi, thấy những người xung quanh, người lớn, trẻ con, họ khóc rất nhiều.

Tất cả để lại cho cậu bé một kí ức khó quên, đến mãi sau này, một kí ức đau thương.

Cậu nép vào lòng mẹ, cố trốn tránh cái cảnh đáng sợ này. Mẹ cũng ôm cậu thật chặt vào lòng. Họ cùng đi về nhà.

Hôm nay nhà cậu đông quá. Từ trong nhà ra ngoài sân, toàn người là người. Lúc mẹ dắt cậu đi vào, cậu thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Những ánh mắt đó, nó có chút buồn, xót xa và cả thương cảm nữa.

Mọi người dần tản ra. Donghyuk thấy bố đang nằm trên nền nhà, thân người bị che mất bởi bóng lưng của ai đó. Bố đang nhắm mắt, như đang ngủ. Cậu thấy cả anh Jiwon nữa. Anh đứng ở một góc xa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm bố, anh không thèm nhìn sang cậu luôn.

Bỗng cậu thấy mình bị đẩy sang bên. Là mẹ. Mẹ chạy đến chỗ bố nằm. Đẩy cả người đang chắn đó ra.

Donghyuk thấy, rất nhiều máu. Máu lênh láng khắp ngực bố, chảy xuống bụng, thấm đẫm dưới sàn nhà. Bố thở thoi thóp, gọi tên mẹ. Bố gọi cả anh Jiwon và Donghyuk nữa.

Bố bảo mẹ đừng buồn, đừng khóc, hãy sống tốt, không được đau lòng vì bố, bố tin mẹ.

Bố nói anh Jiwon phải thay bố chăm sóc gia đình, bảo vệ mọi người, phải mạnh mẽ lên, như một người đàn ông thực sự, bố tin anh.

Bố xoa đầu Donghyuk, bố không cho Donghyuk khóc, bố dặn cậu phải nghe lời mẹ và anh, lớn lên cũng phải giúp đỡ cho anh, bố tin Donghyuk.

Lần cuối Donghyuk nhìn thấy bố cười, bố đã cười rất đẹp.

Năm đó, Jiwon chỉ mới tám tuổi, còn Donghyuk sáu tuổi.

Một năm có thật nhiều sự thay đổi.

Cậu bé Donghyuk sau đó đã quên sạch về bức tường sau rừng cây anh đào, về lời hứa sẽ gặp lại, về cậu bạn kì lạ Junhoe.

Mà Junhoe, sau đó, cũng không có cơ hội quay trở lại thực hiện lời hứa, vì nhiều lí do. Nhưng trong trí nhớ của đứa trẻ sáu tuổi ngày ấy vẫn là nụ cười như nắng ban mai của cậu bạn tên Dongdong.

----------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoát đó mà đã mùa đông rồi, mùa đông của sáu năm sau. Donghyuk mười hai tuổi. Jiwon mười bốn tuổi.

- Anh à! Nghỉ tay ăn một chút đi.

- Mẹ đã nấu cái này cho anh đấy.

- Trên đường đi em còn hái được trái cây rất ngon nè, anh lại ăn chung với em đi.

- Để lát rồi làm cũng được mà anh.

Đó là Donghyuk, đang ôm đồm một đống thứ nào là cơm, thịt, bánh, trái cây, cố gắng gây sự chú ý của Jiwon - người đang tự hành hạ mình giữa trời rét buốt.

[ Hoehyuk / Bobyun ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ