mọi thứ ngập trong sự căng thẳng , tôi nửa muốn nghe em trả lời câu hỏi của tôi , nửa lại rất sợ hãi khi biết câu trả lời của em , tôi sợ em sẽ nói không còn yêu tôi nữa , tôi thực sự rất sợ nếu em rời xa tôi , dù chỉ 1 chút , tôi không muốn , không bao giờ muốn em rời xa tôi
tôi muốn em là của tôi mãi mãi . Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi em khẽ hắng giọng nói :
junggie ah , e thấy đói rồi , chúng ta đi ăn được chứ ???