CHƯƠNG 1:
Bệnh viện, một chị y tá trẻ đẩy chiếc xe lăn, trên đó là cô bé đáng yêu khoảng mười hai mười ba tuổi. Đôi mắt xanh dương trong vắt, sống mũi cao, mày cong lá liễu, tóc khói dài đến ngang hông. Da cô bé trắng bệch trông rất mệt mỏi nhưng trên môi luôn giữ một nụ cười, khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu mến.
- "Dạ Nguyệt à! em thấy trong người như thế nào?"
- "Tiểu Tuyết, em không sao mà, chị đừng lo."
Suy nghĩ một lát, Tiểu Tuyết lên tiếng:
- "Ừm...Vậy chúng ta cùng đến 'quả đồi' nhé!"
- "A! Đi đến đó thật hả Tiểu Tuyết?"
- "Ừ! chúng ta cùng đi."
"Quả đồi" thật ra là một khu đất trống nhấp nhô sau bệnh viện, ở đó có một con kênh chảy ngang và rất nhiều cây dại. Đó thật là một nơi tuyệt vời của những đứa trẻ quanh năm chỉ ở một chỗ ngửi mùi thuốc và không khí vô trùng.
- "Yay ~~ đến rồi."
Mắt Dạ Nguyệt sáng rực, nơi đây lóc lẽ là nơi mà cô thích nhất, gió đưa hương hoa dại thoang thoảng, một mùi hương nhẹ nhàng mà thanh mát. Nhắm mắt lại và tận hưởng, thật bình yên! Dạ Nguyệt không ngốc, cô biết, cô biết cô không sống được bao lâu nữa. Dạo này cô thấy rất mệt, tim còn rất đau, có những lúc đau đến ngất đi. Nhiều bác sĩ thường đến kiểm tra cho cô. Lúc này, thái độ của Tiểu Tuyết cũng khác hẳn,Nình thường, Tiểu Tuyết rất vui vẻ, cùng cô trò chuyện rôm rả, nhưng hôm nay lại có chút gì đó ngập ngường, bi thương...và...còn có cả người đó, cái người được cô "yêu thương" gọi bằng "mẹ" ấy, cuối cùng cũng chịu đến thăm cô.
- "Tiểu Nguyệt ơi! Xem chị tìm được thứ gì này!"
Dạ Nguyệt giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân:
- "Chị tìm thấy cái gì cơ?" Cô tròn mắt nhìn Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết đứng dưới nắng chiều mặt mày nhem nhuốc, tay cần cái gì đó hình như là một ngọn cỏ xanh xanh mà cô không nhìn rõ.
- "Là cỏ bốn lá."
- "Cỏ bốn lá?"
- "Ừ! Em không biết sao, người ta bảo, cỏ bốn lá mang lại may mắn, chỉ cần có cỏ bốn lá thì điều ước sẽ thành sự thật."
- "Thật sao? Ước gì cũng được sao?"
- "Ừm!" Tiểu Tuyết đặt cây cỏ bốn lá vào tay Dạ Nguyệt. "Cho em đó!"
Dạ Nguyệt nhìn Tiểu Tuyết, cô cầm cây cỏ bốn lá, trong đầu hiện len một cảnh tượng đẹp đã mà cô luôn mong ước bấy lâu nay. Trước mắt cô như nhòa đi, có gì đó mằn mặn chảy qua má cô. Đây là nước mắt sao? Đây là hạnh phúc sao? Đây là tình thương sao?. Vậy...vậy cô ước được ở lại thế giới này thêm một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa...để cô biết, để cô có thể cảm nhận được tình cảm là gì? Bố cô đã vì mẹ mà rơi nước mắt, đã không màng bản thân mình, sẵn sàng chết dù mẹ không quan tâm tới bố? Cô cũng muốn biết tình cảm đó là như thế nào... Một làn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc bay bay. Liệu ông trời có cho cô cơ hội không??
Một tháng sau.......
Dạo này mọi chuyện vẫn như thường lệ nhưng những cơn đau đến với Dạ Nguyệt dường như ngày càng nhiều. Mỗi lần đến đều hành hạ cô đến chết đi sống lại, Dạ Nguyệt được chuyển vào phòng theo dõi đặc biệt để chờ người hiến tim...Nhưng có lẽ tất cả dường như đã vô vọng. Cứ thế, từng ngày, từng ngày tiếp theo trôi qua. Cái gì đến thì cũng sẽ đến, một cơn đau tim bất chợt, cô ngã xuống trên nền đất. Đau, rất đau, không thở được, đó là cơn đau dữ dội nhất từ trước đến nay của cô, chắc cũng đã đến lúc rồi nhỉ? - Dạ Nguyệt thầm nghĩ, cô nắm chặt cây cỏ bốn lá trong túi áo rồi ngất đi.
- "Bác sĩ, bác sĩ xin ông hãy cứu lấy con tôi, nó còn rất nhỏ, tôi...tôi chưa thể làm gì được cho nó, chưa thể cho nó hạnh phúc...tôi xin ông...bác sĩ...hãy cứu lấy con tôi...xin ông."
- "Huhu...Tiểu Nguyệt...trưởng khoa à...huhu...xin anh...xin anh hãy gắng sức giúp Tiểu Nguyệt...Tiểu Nguyệt à...huhu..đừng bỏ chị đi mà...em tỉnh lại đi. Em muốn gì chị cung sẽ cho em mà...em muốn đến "quả đồi" chơi không? Chị sẽ dẫn em đi...tỉnh lại đi tiểu Nguyệt...Huhu..."
Dạ Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của mẹ và Tiểu Tuyết. Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ thương mình sao? Là thật?
- "Chuẩn bị máy kích điện" - Tiếng gấp gáp của bác sĩ.
Dạ Nguyệt lúc mê lúc tỉnh, cô nghe được rất nhiều âm thanh ...tiếng nói dồn dập...tiếng dụng cụ va vào nhau.
Tít...tít...
Cô không còn thở nữa! Nhịp tim cô ngừng lại! Suy nghĩ cô ngừng lại...
- "Tiểu Nguyệt......."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp sau gặp lại, em vẫn sẽ yêu anh!- Tác giả: Hàn Dạ Nguyệt
Romance"Thiên Phong! Đời này, có chết em cũng không hối hận. Dù anh không yêu em, bạc đãi em nhưng tuyệt đối em cũng vẫn sẽ lựa chọn yêu anh. Nếu kiếp sau gặp lại, em vẫn sẽ yêu anh."