CHƯƠNG 1

277 10 0
                                    

CHƯƠNG 1:

Nữ nhân kia đang ở đây.

Rủ xuống từ trên trần nhà, là một mái tóc thật dài rối tung, nhưng vẫn có thể thấy hai mắt nàng trừng lớn, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú hắn.

Sau đó, nữ nhân kia nhúc nhích tay chân, chậm rãi hướng về phía hắn đang nằm trên giường.

Không thể hô hấp.

Toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh, yết hầu phát ra tạp âm vô nghĩa, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm chằm chằm, hoàn toàn không thể nhắm mắt.

Cuối cùng cô ta đi đến phía trên hắn, thân thể phiêu nhiên hạ xuống, ngồi chồm hỗm lên bụng hắn.

Cho dù cách chăn bông, hắn ta vẫn đang rất rõ ràng cảm giác ghê tởm thấm ướt dính nhầy, làm cho cả người hắn nổi da gà...

" A~! Tức chết mình! Viết không nổi nữa rồi!" Tôi buồn bực nắm tóc, rút ra một điếu từ hộp thuốc lá.

Mắc kẹt rồi.

Tôi vừa nuốt mây phun khói, vừa hung hăng trừng màn hình máy tính, hy vọng trừng trừng như vậy một gia đình tiểu Tinh Linh sẽ nhảy ra giúp tôi soạn chữ, chẳng qua cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Chưa nói trên thế giới này có tồn tại tiểu Tinh Linh hay không, cho dù thật sự tồn tại, dù là vạn năng tiểu Tinh Linh cũng không có khả năng hỗ trợ viết tiểu thuyết đâu?

Ai, khoảng cách đến ngày giao bài chỉ còn chưa đến một tuần, tiểu thuyết tôi mới hoàn thành chưa đến một nửa... Xem ra lại trễ hạn nữa sao?

" Quên đi, trễ thì trễ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, cùng lắm đến lúc Kim Seokjin đến lấy bản thảo, cho hắn một câu " bản thảo không có, có cái mạng thôi!"

Nảy ra chủ ý 'lợn chết không sợ nước sôi', tôi đứng lên khỏi ghế, gõ cái thắt lưng lười biếng một cái thật to, thuận tiện làm vài động tác duỗi thân. Tại thời điểm thân thể cứng ngắc, rốt cuộc vẫn ngoài ý muốn tưởng niệm tên kia, kỹ thuật mát xa của cậu ta cũng không phải chỉ dùng một chữ "hảo" là có thể đủ hình dung a.

Nghĩ đến tên kia, tôi nhíu mày, buổi tối đã bảy giờ hơn, sao cậu ta còn không trở về? Tôi nhớ rõ rành rành ba ngày trước, thời điểm đi công tác cậu ấy đã hứa hẹn với tôi buổi chiều hôm nay sẽ trở về mà...

Là trên đường bị tắc xe chăng? Cho dù tắc xe, cũng nên gọi điện thoại về cho tôi biết một tiếng, đừng để cho tôi khờ ngốc đói bụng chờ cậu ta chứ?

Ân, tuy rằng tôi là đánh chữ đánh đến mức quên muốn ăn cơm...

Ở trong lòng oán thầm cái tên nói không giữ lời kia, tôi cầm lấy di động ấn số "1"- lúc trước tên kia giúp tôi mua di động này, thì lưu số điện thoại cậu ấy vào phím gọi nhanh.

"Trí nhớ của anh không tốt, em đã cài số "1" đặt thành phím gọi tắt số của em rồi, sau này anh muốn gọi điện cho em, trực tiếp nhấn phím "1" thì tốt rồi."

Tên kia thật sự hiểu tôi, bên nhau đã nhiều năm, nhưng mà nói thật ra, tôi còn không nhớ được số điện thoại hắn.

Chẳng qua tôi không nhớ được cũng không sao, điện thoại của tôi nhớ kỹ thì tốt rồi, không phải sao? Nhưng không biết tên kia là không quen nhìn kiểu dáng điện thoại của tôi hay sao, cư nhiên " không cẩn thận" đem nguyên cái di động ném vào trong bồn cầu. Rồi mới hé miệng nói muốn "bồi thường" tôi linh tinh, lập tức từ trong túi lấy ra một cái giống như đúc cái cậu ta đang dùng, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi, vẻ mặt có vẻ chờ mong lại vừa sợ bị thương tổn đưa mắt thẳng tắp trừng tôi.

[EDIT][HopeGa - BTS] CHÍ TỬ BẤT DUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ