mùi hương đôi bàn tay

43 5 1
                                    

 This innocence is brilliant

I hope that it will stay

This moment is perfect

Please don't go away...

(Innocence - Avril Lavigne)

Tôi đã đọc đâu đó rằng, ở một số thời điểm của cuộc đời, chỉ cần ngửi mùi hương ở lòng bàn tay là có thể biết được bản thân mình hạnh phúc đến đâu.

Có người hai tay đầy mùi thơm giấy mực. Có người thì là mùi trà, mùi cà phê ám cả vào quần áo chứ không chỉ ở hai tay. Có người thì hai bàn tay đủ mùi của các loại gia vị.

Những ngày Tết này, hai tay tôi là pha trộn của nhiều thứ mùi hương. Mùi gia vị. Mùi bánh mứt. Mùi laptop và điện thoại. Mùi đàn piano. Mùi cà phê và trà, nhiều loại trà: trà ngâu, trà hoa cúc, trà long châu, trà thảo mộc. Từng này mùi hương có lẽ đã đủ để tôi đoán biết mình đang hạnh phúc tới mức nào.

Mùng ba Tết. Avril Lavigne đang hát Innocence. Ngay trước Tết, có khá nhiều chuyện không vui xảy ra. Nhưng rồi mọi chuyện cuốn ta đi, giờ đã sắp hết Tết rồi. Gác mọi thứ sang bên, tôi ngồi nghiêng đầu nghe giọng Avril, miệng lẩm nhẩm hát theo. Tôi nấu cơm xong, đang đợi mẹ tiếp khách trên nhà. Vậy đấy. Có cảm tưởng như mình biến thành một con mèo lười nằm hóng mát trên hiên nhà, bỏ quên thực tại, bỏ quên thời gian, bỏ quên cả nỗi cô đơn lạc loài. Còn lại đây trong tiếng hát du dương là mùi hương và sự ấm cúng tỏa ra từ mâm cơm gia đình.

Còn bạn, hai bàn tay bạn có mùi gì?  

Tâm sự mỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ