Lâu rồi k viết angst...sau khi viết xong cái humour kia thì đột nhiên thấy Fruk hay hay...
Cái fic này mị nghĩ ra sau khi đọc 1 cái dou :)
============≠============≠==
Phải chăng nếu ngày hôm đó cậu không nắm lấy đôi bàn tay ấy, mọi chuyện sẽ khác...+++++++++++++++++
[France 's POV]
Cậu tự thắc mắc cậu được sinh ra như thế nào?
Mở mắt ra, bầu trời, sự êm ái của lớp cỏ xanh, âm thanh tiếng động,..mọi thứ cứ như cậu đã biết nó từ rất lâu rồi vậy.
Một trái tim đập liên hồi từng nhịp, từng nhịp...Chẳng bấy lâu sau cậu gặp họ, người đã trìu mến gọi cậu là một [đất nước].
Ngài thật xinh đẹp, đất nước của tôi.
Cậu nghe nó hàng trăm lần, cậu tự hỏi, cậu có gì đó đặc biệt?Và cứ như thế, cậu nhận ra sự khác biệt. Cô gái cậu gặp, lớn lên mãi, già đi, rồi vĩnh viễn nhắm đôi mắt. Trong khi đó, cơ thể này, lớn lên thật chậm chạp, chậm chạp,...Cậu tự hỏi, bao giờ cậu mới lớn như những người đàn ông kia? Bao giờ cậu sẽ, chết?
Nhìn những người cậu biết lần lượt ra đi, nó thật sự...
...rất đau.+++++++++++++++++
Người đó trao cho cậu lá cờ, thật đẹp đẽ.
Đất nước của ta.
Vùng đất nơi cậu ở, nhà cửa mọc lên, đông người hơn nữa.
Nhưng tại sao, cậu vẫn thấy, thật cô đơn?++++++++++++
Cậu không thể chết.
Vị vua của cậu đã nói thế. Và lần đầu tiên trong một thời gian dài thật dài, cậu òa lên khóc.
Thứ cậu muốn, sẽ chẳng thể nào thực hiện được.+++++++++++++
Vị vua đó, người cậu vô cùng yêu mến, cũng như bao con người khác, ra đi.
Tình yêu, quả là thứ đau đớn.++++++++++++++
Cậu đã gặp một người giống như cậu, lần đầu tiên, nhưng phải nói thật, gã rất khó gần.
-Scotland!
-Tránh ra đi.
Cậu là một tên cứng đầu, làm như cậu sẽ làm vậy ấy! Và cậu đã làm bạn được với tên đó, theo cách nào đó.++++++++++++++
Nơi đây thật đẹp, thật đẹp. Vùng đất của cậu, thật tuyệt vời.
Trong ánh nắng cuối chiều, ở khu rừng ngày đó, cậu đã gặp đứa trẻ ấy...
Mái tóc vàng khô bù xù, chiếc áo choàng xanh cũ kĩ và đôi mắt chứa đầy sức sống.
Nó cũng giống như cậu những ngày đầu, tràn đầy hy vọng về, tình yêu...
-Nhóc là...England?
Em trai của Scotland, nếu vậy..
-Nhóc...cũng, như vậy phải không?
Đứa trẻ lồm cồm bò dậy, trên người, mũi tên của những người trong làng vẫn còn nằm ngập mũi trong da thịt, máu chảy ra nồng mùi không khí.
-Anh cũng như em?...
-Ừ...
Có chút gì đó cay đắng, dù đã trăm năm, cậu vẫn ghét chấp nhận nó.
Rằng cậu khác biệt.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Bao lâu rồi cơ thể này, đôi tay này không cảm nhận được hơi ấm?
Thứ cảm giác hôm đó, cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hetalia][FrUkUs] Land Of Love
FanfictionPairing: FrUkUs Summary: Trớ trêu thay khi cậu, đất nước tình yêu lại sợ hãi thứ tình cảm đó. Cậu luôn tự hỏi tại sao cậu lại sinh ra với trái tim của một con người? Đứa trẻ đó xuất hiện, với chiếc áo choàng xanh và mái tóc vàng bù xù, bàn tay ấy, n...