[One-shot][JunSeob] I'm Sorry...! *Part1*

2K 33 6
                                    

- Mình chia tay đi Junhyung, em xin lỗi!

 Sợi dây chuyền đặt vào tay anh nhẹ nhàng rơi xuống mang theo giọt nước ... Là mưa hay là nước mắt. Cậu lướt qua người anh, lạnh lùng bước, mặc anh đứng đấy dưới trời mưa lạnh lẽo...

***

  Anh, không đẹp trai nhưng lại có chút gì rất cuốn hút, là hình mẫu của bad boy mà các cô gái say mê.

 Cậu, bé nhỏ đáng yêu với nụ cười rạng ngời nhưng có chút đượm buồn trong ánh mắt, là hình mẫu thú cưng của rất nhiều người.

 Số phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau, một lần, hai lần rồi ba lần ...cậu luôn nhìn về phía anh nhưng anh không hề chú ý đến cậu cho đến khi tai nạn đó xảy ra. 

 Ngày hôm đó trời mưa như trút nước, cậu đứng chết lặng ở nơi góc đường. Bóng dáng cậu nhòe đi trong màn mưa khiến cậu lại càng nhỏ bé hơn nữa. Anh xuất hiện, nắm lấy cánh tay cậu thật chặt rồi kéo đi. Ban đầu cậu ngỡ ngàng rồi giằng tay thật mạnh, cậu quay người bỏ chạy. Anh vội vàng đuổi theo. Chiếc xe như ngọn lao vút qua xuyên thủng màn mưa, họ ngã xuống. Anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay. Người bị thương là anh, cậu sợ hãi luống cuống đỡ anh rồi vội vàng bắt xe....

 - Để tôi ngồi đó được rồi, trong phòng tôi có quần áo khô đó cậu lấy thay tạm đi.

- Dạ em không sao, anh mới cần thay đồ trước để em giúp anh. Em vào lấy ít nước ấm cho anh nhé.

- Thôi khỏi tôi tự làm được.

- Nhưng tay anh đang bị thương, cũng là vì em cả, em sẽ giúp anh _ nói rồi cậu chạy vội vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm _ Anh hơi nhấc tay lên được không ạ phải thay đồ ướt ra không thì anh sẽ bị cảm mất.

 Cậu vắt chiếc khăn mềm, lau gương mặt anh.

- Cậu không cần phải làm vậy _ anh ngập ngừng quay mặt đi.

- Đương nhiên là em phải làm vậy rồi.

 Cậu bắt đầu lau cổ rồi kéo nhẹ xuống ngực. Cậu dừng lại ở dòng chữ được xăm trên ngực anh rồi nhìn chăm chăm vào nó. Cậu lặng đi vài giây rồi quay mặt đi, tiếp tục vòng ra phía sau lau phần lưng cho anh.

- Chắc anh yêu mẹ của mình lắm nhỉ, bà chắc hẳn rất tự hào về anh _ giọng cậu đượm buồn.

- Cũng bình thường thôi. Còn cậu thì sao, cậu không thế ư?

- Bản thân em cũng không biết như thế nào nữa, nếu người sinh mình ra rồi vứt bỏ mình thì căm ghét người đó là điều đương nhiên đúng không?

- .... Uhmm ... Là vì vậy sao? Vì vậy mà cậu mới đứng dưới mưa như thế? 

- Không bà ấy đã bỏ đi từ lâu lắm rồi. Em sống với người đàn ông đã nhặt em về nuôi. Sống với ông ấy chừng ấy năm nhưng cuối cùng thì ông ta cũng vậy... lấy hết tiền tiết kiệm mà em đã dành dụm, lấy cả tiền cọc nhà thuê và bỏ đi. Cuối cùng thì em cũng chính thức trở thành kẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa _ cậu buông lời nói bình thản kèm nụ cười trên môi nhưng sao nghe chua xót quá.

[One-shot][JunSeob] I'm Sorry...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ