[One-shot][JunSeob] I'm Sorry...! *Part2*

1.2K 36 23
                                        

Mấy ngày sau anh như người vô hồn, lúc nào cũng thẫn thờ. Trở về căn nhà nhỏ, bước vào căn phòng đặt mình lên chiếc giường xếp, nhốt mình không ăn không uống chỉ nằm đấy cố níu kéo chút hơi ấm, hương thơm mà cậu còn để lại rồi dần dần chìm vào giấc mộng. Gọi cho cậu hàng trăm cuộc mỗi ngày, gửi cho cậu hàng nghìn tin nhắn, anh gần như phát điên.

 Ngày hôm ấy, anh lại trở về khi trời đã tối khuya. "Mình điên mất thôi", anh cười khẩy khi bước vào nhà mùi hương của cậu thoang thoảng đâu đây, xuất hiện vương vấn như ảo ảnh. Anh lại trở vào phòng, thả mình xuống chiếc giường nhỏ, "Yoseob ah, cậu thật biết cách ám ảnh người khác", hôm nay mùi hương của cậu thật rõ rệt khiến anh tưởng chừng như cậu còn đang ở đây, anh nhớ cậu điên lên. Bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt, "Sao lại mất điện vào giờ này nhỉ". Anh chẳng buồn quan tâm, lại nhắm mắt cố tận hưởng mùi hương quanh đây. "Kengg" ... " Cốp" .... "Aa~" ... Tiếng rơi, va đập và tiếng kêu khẽ khiến anh giật mình choàng dậy...

- Ai đấy? 

 Bóng tối bao trùm dày đặc. Anh khẽ với tay lấy chiếc đèn ngủ ở góc, từ từ nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ để mắt quen dần với màn đêm. Dường như có bóng người ở đâu đột ngột nhảy ra

-AAAAAaaaa~~~

-AAAAAaaaaa~~~

 Anh vung chiếc đèn lên, chiếc bóng ngồi thụp xuống, anh chuẩn bị đánh xuống... Ánh đèn bừng sáng. Là cậu, run rẩy ngồi ôm đầu dưới sàn. Anh lại đứng chết trân, không tin nổi vào mắt mình. - Em ...em xin lỗi.... Xin lỗi... Em không định làm phiền anh chỉ là ... Chỉ là ... Em sẽ đi ngay... _ cậu rụt rè đứng dậy cúi mặt ấp úng.

 Anh đột ngột choàng tay ôm lấy cậu, thật chặt. Toàn thân anh run lên.

- Ơ, Jun .... _ cậu ngỡ ngàng, ngạc nhiên.

- Đừng đi, đừng đi đâu hết _ anh siết chặt ghì thật mạnh như sợ cậu sẽ bay mất _ Tôi không cho phép cậu đi đâu hết.

- A~ ... Đau _ anh siết mạnh tay khiến cậu không thở được.

- Cậu đã đi đâu vậy? Tại sao không trả lời điện thoại của tôi? _ anh buông cậu ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt hai vai cậu _ Tại sao lại xuất hiện như thế này chứ?

- Em xin lỗi... Em chỉ muốn ghé qua xem anh sống thế nào thôi, cái chìa khóa làm em không ... _ nhìn đôi mắt đau đớn của anh khiến cậu nghẹn ngào _ Em nhớ anh, em xin lo....

 Cậu chưa kịp dứt lời, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bất ngờ, ngạc nhiên, ấm áp, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rồi cậu cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Nụ hôn tưởng chừng như bất tận, sâu thẳm và hạnh phúc. Mãi anh mới có thể buông cậu ra, rồi anh lại ôm lấy cậu.

- Đừng bỏ anh đi như thế khi chưa được sự cho phép của anh.

- Em xin lỗi!

[One-shot][JunSeob] I'm Sorry...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ