CHAPTER 22
Seohyun nhìn cô gái đang ngủ ngồi bên ghế phụ, gương mặt vẫn còn hơi xanh xao. Mặc dù bác sĩ đồng ý cho Yoona xuất viện, nhưng Seohyun vẫn chưa an tâm cho lắm
Cảm xúc trong cô lúc này rất rối rắm vì thái độ cư xử của Yoona cứ lúc nóng lúc lạnh, thêm vào đó là chuyện Victoria unnie được chuẩn đoán sự sớm lấy lại ý thức trong thời gian tới. Khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dặc khiến Seohyun như muốn nghẹt thở nhưng cô vẫn giữ một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô hiểu mình phải tin vào Victoria unnie và đội ngũ bác sĩ y tế của bệnh viện. Thêm vào đó, Yoona vẫn luôn khích lệ động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Seohyun nhìn thấy Yoona ngọ nguậy, điều chỉnh cơ thể, tựa đầu vào sau ghế rồi tiếp tục ngủ. Cô không thể nào rời mắt khỏi người con gái xinh đẹp này, yên lặng ngắm nhìn. Không lâu sau đó, hai mắt Yoona động đậy, từ từ mở ra, miệng nở một nụ cười yếu ớt.
“Chắc chị ngủ lâu rồi nhỉ. Chúng ta đi lên nhà thôi nào”
“Chị có đói không ?” Seohyun hỏi
“Có hơi đói. Chị chỉ mong mình không biến thành kẻ ngốc sau khi bị đập đầu như thế”
Yoona mở cửa bước vào nhà rồi ngồi lên sofa
“Chị nghỉ ngơi chút đi, để em đi làm bữa trưa”
“Cám ơn em maknae”
Seohyun nhìn theo Yoona cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại rồi mới đi về phía tủ lạnh tìm xem bữa trưa nên nấu gì. Cô nhìn thấy một lọ thuốc ở trên thành bếp, bên cạnh là một ly nước, bất giác cô thấy rùng mình khi nhớ lại cảnh Yoona bị ngất đi cách đây vài ngày.
Lúc vo gạo nấu cháo, Seohyun cảm giác rất vui, trước đây cô chưa từng nghĩ rằng việc nấu một bữa cơm cho người yêu lại hạnh phúc thế này. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện cô lại thấy mình yêu Yoona nhiều hơn.
Nhớ lại lúc nhận cuộc gọi kêu cứu của Yoona, cô thề sẽ không bao giờ để cô gái này chịu đau một lần nào nữa. Lúc còn sống với gia đình, Seohyun cũng không cảm thấy có nhiều niềm vui như khoảng thời gian ở cạnh Yoona. Cô cười nhiều hơn, trở nên lạc quan hơn và cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. Có lẽ đó là sức mạnh của tình yêu.
“Yoona, cháo xong rồi đây” Seohyun gõ cửa phòng, chờ đợi người bên trong lên tiếng. Nắm cửa xoay nhẹ và Yoona dụi dụi mắt bước ra ngoài, “Thơm quá đi, Huynnie”
Trước đây Seohyun rất không thích cái nickname này nhưng không biết từ khi nào cô lại thấy thích nó. Cả hai cô gái cùng nhau ngồi nói về đủ mọi chuyện và khi họ đang say mê nói thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên
Nhìn vào ID người gọi, tim Seohyun run lên vì đây là cuộc gọi bất ngờ. Sau một chút do dự, cô cũng nhấc máy lên nghe. Yoona vừa ăn cháo vừa nhìn theo bóng lưng Seohyun đang nói chuyện điện thoại. Món cháo này thật sự rất ngon, làm cho cô càng muốn ăn nhiều hơn. Yoona chợt nhận ra rằng món cháo này không chỉ có những nguyên liệu và gia vị thông thường mà còn hòa trộn vào trong đó là tình cảm và sự quan tâm của Seohyun.