Chương 1

242 0 0
                                    


Chương 1 :

Alanna Richards vuốt dọc theo chiếc kệ treo đầy những chiếc váy cho bữa tiệc. Mỗi chiếc mang nhãn hiệu của những hãng thiết kế hàng đầu và được bọc trong túi bảo vệ. Đôi môi khẽ nhếch lên, nàng tự bày ra một nụ cười giả tạo đầy châm biếm. Khi mà nàng đã từng có một tủ đầy những thứ đẹp đẽ như thế này. Từng chiếc, từng chiếc này thi nhau lộng lẫy hơn chiếc khác. Nụ cười của nàng bừng sáng lên cùng chúng. Chí ít, đó là điều thiết yếu mà nàng có thể làm tốt. Hàng ngày.

Hàng đêm.

Nàng tiếp tục mỉm cười. Kí ức, thứ đáng ra đã lãng quên từ lâu, bỗng trở về ám ảnh nàng. Một gương mặt – với đôi mắt tối sầm đầy ham muốn.

Đột nhiên nàng dừng tay và bước về phía chiếc thảm mềm mại. Đã đến lúc đi kiếm Maggie và các cậu bé. Quả là ngu ngốc khi cứ đắm chìm vào sự yếu đuối này dù chỉ trong chốc lát. Kí ức cứ nên chôn chặt nó lại. Cũng có thể, một ngày nào đó, khi nàng đã trở thành một bà già, nàng sẽ lại lôi chúng trở lại. Nhưng hiện tại, thì chúng không an toàn chút nào. Hoàn toàn không an toàn.

Mắt nhìn thẳng, nàng bước vào cái cổng tò vò dẫn thông qua hành lang thang cuốn lớn của cửa hàng nổi tiếng thế giới ở London. Nó tượng trưng cho sự giàu có – thật sự rất giàu – và Alanna đã từng một lần là một khách hàng thường xuyên.

Bây giờ, vẫn còn nhiều thứ mà nàng phải chịu đựng để nhập vào cổng thông tin một lần nữa. Đó không phải là ý tưởng của nàng. Maggie đã quá nhiệt tình trong việc thực hiện một cuộc viếng thăm đặc biệt đến thị trấn cùng những cậu bé chỉ để ngắm gian hàng trang trí cho giáng sinh. "Không mua bán, tất nhiên thế," cô bạn của Alanna và là bà mẹ độc thân cười lớn. "Chỉ ngắm thôi, rồi thấy Ben và Nick ngưỡng mộ chúng thế nào."

Chúng sẽ thế – hài lòng với sự trưng bày xa hoa của đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh, mà đơn thuần chỉ có nhìn ngắm mà thôi. Chúng thường chỉ dám ngắm nhìn những thứ đồ chơi đó. Cả nàng và Maggie đều không có khả năng chi trả cho những thứ đắt tiền thế này.

Trong thoáng chốc, một chút hối tiếc vẩn vơ trong tâm trí nàng. Có phải nàng vừa dại dột cho không một khoản tiền của Nikos mà nàng có?

Không – nàng vểnh cằm quyết định – nó là điều cần thiết. Đó là điều duy nhất! Thứ tiền mà nàng đã từng không có – hoàn toàn không. Ít nhất nàng cũng chỉ giữ được một ít để cả nàng và Nicky không phải nhận hỗ trợ của chính phủ. Năm tới, Nicky sẽ đi học và nàng có thể đi làm trong thời gian học của nhà trường, và lúc đó hỗ trợ tài chính sẽ giảm bớt.

Nhưng sẽ không còn như thế nữa – mắt nàng lang thang khắp nơi rồi dừng lại trên một chiếc váy lấp lánh không hiển thị giá – đến lúc nào thì nàng có thể mặc bất cứ thứ gì như thế...

Không giống người phụ nữ kia, nàng nghĩ, ánh mắt dừng trên một cô gái tóc vàng ăn mặc hợp mốt, mím môi chuẩn bị cho trang phục buổi tối. Người phụ nữ đó trạc tuổi nàng, tầm dưới 30, cô nàng khoe khoang về mình với Alanna với việc kể lể rằng cô ta chẳng làm gì ngoài việc chăm chút cho tóc và móng tay sao cho cô ta tuyệt vời nhất. Còn nàng thì sử dụng cả ngày của nàng để...

Bí mật của người tình - Julia JamesWhere stories live. Discover now