- Yết! Yết! ngươi thật là... suốt ngày chỉ chú tâm vào mấy cái độc dược chết người đó, không thèm để ý đến ta gì cả. Ta nhiều lúc còn nghĩ ngươi không cần ta bên cạnh nữa!- Ma Kết nũng nịu kéo áo Thiên Yết.
Thiên Yết là một nam nhân hoàn hảo, không chút tỳ vết, cả ngoại hình lẫn tài năng. Hắn bị nương ngược đãi mà lớn lên, có lẽ bởi vậy mà hắn vặn vẹo, thù hằn và sợ hãi nữ nhân, Ma Kết có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn, nhưng ai mà biết được, ngoại lệ ấy là tốt, hay là xấu.
Đối với Yết, độc dược là tất cả, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng là gì so với niềm đam mê quái đản ấy, hắn không ngần ngại tự thử nghiệm độc trên người mình, tự hủy hoại bản thân. Ma Kết được Thiên Yết cứu trong trận hoả hoạn đã cướp đi sinh mệnh của phụ mẫu mình, vì ân cứu mạng mà Kết quyết định ở bên cạnh chăm sóc, hi sinh, dành hết mọi thứ cho Yết, dần dần, trong cuộc sống của Kết đã không thể thiếu hắn. Yết không ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói:
- Ma Kết, ta đang bận, đừng bám người như một nữ nhân lẳng lơ nữa!
- Tiểu Yết Yết~
- Được rồi, có chuyện gì mau nói đi! - Thiên Yết nhìn Kết, trong mắt thoáng qua một tia cưng chiều bất đắc dĩ.
Ma Kết mỉm cười dịu dàng:
- Yết, ngươi đừng quá sức, phải nghỉ ngơi để ăn trưa chứ!
Yết nhìn khay thức ăn trên bàn rồi lại nhìn bóng lưng Kết khuất dần sau cánh cửa, chậm rãi ăn. Chợt hắn thấy cả người vô lực, một cỗ khô nóng kì lạ dâng lên, Yết mềm nhũn trên ghế. Ma Kết chậm rãi bước vào, nhìn Thiên Yết cười nhạt:
- Xuân dược cùng bách độc kết hợp, tư vị thế nào?
Kết đỡ Yết lên giường, chạm vào cơ thể mềm mại của nàng, dục hoả công tâm, yết hầu khô khốc di chuyển, Thiên Yết không nhịn được, mãnh liệt hôn Ma Kết, mành lụa buông, hai bóng lưng trần cuốn lấy nhau triền miên. Tiếng thở dốc thỏa mãn đan xen tiếng rên rỉ mị hoặc.
...
Ma Kết nhìn gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ bên cạnh, đưa tay vuốt ve từng đường nét khuôn mặt ngày đêm gần kề ấy. Kết bỗng buông tay, rút ra một thanh chủy thủ, ngoan độc đâm vào trái tim Thiên Yết, máu đen tuôn xối xả, thấm đậm lồng ngực. Hắn mở to đôi mắt nhìn nàng nhưng trong đó không có tức giận hay căm hận, mà chỉ có kinh ngạc, hối tiếc cùng hạnh phúc, ánh mắt thật mâu thuẫn.
Hai hàng nước mắt ướt đẫm mặt, Ma Kết tự hỏi tại sao Thiên Yết giết hại gia đình nàng nhưng lại cứu nàng, làm nàng hận tận xương tuỷ lại cho nàng nếm thử mật ngọt tình yêu, khiến nàng ảo tưởng hạnh phúc trong đau đớn. Thiên Yết, kiếp này ta không thể bên cạnh ngươi nhưng kiếp sau, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu ngươi, cho dù ngươi có chán ghét ta đi chăng nữa. Thiên Yết, đợi ta, nhất định chàng phải đợi ta...
_Cap_