Dưới gốc cây anh đào, bóng dáng nam nhân bạch y lay động trong gió, dường như sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Nam nhân xoay người đi, trên đôi môi nở nụ cười nhưng hai hốc mắt lại ẩm ướt. Sau lưng hắn là một tấm bia đá lạnh lẽo, dòng chữ khí phách mà đầy ưu thương: Dạ Ma Kết.
***
- Ca ca, ca ca,...huynh đợi muội với! - Tiểu nhân nhi đáng yêu chạy theo vị thiếu niên bạch y thong dong phía trước, khuôn mặt bánh bao khẽ phiếm hồng. Thiếu niên phía trước quay người, gương mặt lãnh đạm thật không phù hợp với tuổi, hắn đưa tay xoa đầu nữ hài, nhợt nhạt cười:
- Ma Kết, cẩn thận kẻo ngã, muội lại muốn đi ra ngoài phải không?
- Xử ca a~ huynh mang muội ra ngoài chơi đi mà, trong cung thật sự rất chán, đi tới đi lui lễ nghĩa này nọ, mệt muốn chết! - Ma Kết kéo tay làm nũng với Xử Nữ.
- Được rồi, ngoan! - Xử Nữ liền ôm lấy Ma Kết, trèo tường xuất cung.
***
- Ca ca, huynh chơi cùng muội đi, đừng đọc sách nữa mà! - Ma Kết 10 tuổi lôi kéo Xử Nữ 12 tuổi ra khỏi thư phòng.
- Rồi rồi, muội ngoan nào, ta chơi với muội được chưa?! - Xử Nữ xoa đầu Ma Kết, giọng điệu dịu dàng kèm theo chút bất đắc dĩ.
Ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Ma Kết:
- Ân, yêu Xử ca nhất~
Và rồi, vào cái ngày đó, một nụ cười, một câu nói cũng đã đủ khiến một con tim rung động.
...
- Ca ca, muội mệt quá, cho muội ngủ một chút! - Ma Kết dựa vào vai Xử Nữ, lẩm bẩm nói
- Ngủ ngon! - Xử Nữ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi ôm chặt vào lòng, nhìn về phía chân trời ráng đỏ
***
- Ca ca, ta...ta thích huynh! - Ma Kết đỏ bừng mặt, vò nát gấu váy, lí nhí nói. Xử Nữ nhìn Ma Kết, nụ cười hoàn mĩ lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt băng lãnh của hắn, không phải cười nửa miệng hay cười nhạt mà là một nụ cười đầy hạnh phúc. Hắn ôm chặt lấy Ma Kết, truyền hơi ấm của mình cho nàng, đôi môi lạnh lẽo cùng đôi môi ấm nóng tiếp xúc. Vị ngọt dịu dàng tràn ngập khoang miệng, hơi thở giao nhau, hô hấp, nhịp tim đồng điệu. Trong căn phòng xa hoa, lư hương toả khói mờ ảo, từng kiện y phục vương vãi trên đất, mành lụa lay động, một mảnh xuân sắc hiện ra...
Năm đó, Ma Kết 16 tuổi, Xử Nữ 18 tròn.
***
Xử Nữ đau lòng nhìn Ma Kết đang ôm chặt lấy mình mà lệ tuôn đầy mặt, giọng nói run rẩy và tuyệt vọng:
- Xử Nữ, ta phải làm sao đây, mọi người ai cũng muốn rời bỏ ta, ai cũng nguyền rủa ta mau mau chết sớm đi, ta biết ta bị bệnh, ta biết họ nói gì sau lưng ta, ta biết mẫu thân hạ độc ta, ta biết phụ hoàng bỏ rơi ta. Mọi người tưởng ta cái gì cũng không biết nhưng thực ra cái gì ta cũng biết, tại sao chứ, tại vì ta có ấn ký kỳ lạ, điềm báo mang tai hoạ cho đất nước thôi ư? Tại sao, tại sao, tại sao???
Ma Kết dần lịm đi, Xử Nữ nhìn nàng lòng đau như cắt, trái tim như bị từng lời nói của nàng bóp nghẹt, hắn vuốt má nàng, thì thầm:
- Ma Kết, nàng sẽ không phải đau khổ nữa, ta sẽ đưa nàng rời xa nơi này, mãi mãi!
Sáng hôm sau, tin tức thập thất công chúa Ma Kết cùng con trai duy nhất của Tể tướng đương triều Xử Nữ mất tích truyền đi khắp kinh thành, gây nên sóng gió một thời gian.
***
- Ca ca, huynh sẽ mãi yêu ta chứ? - Ma Kết ngồi trong lòng Xử Nữ, ngắm hoa anh đào rơi, khẽ khàng hỏi.
- Ta sẽ mãi bên nàng, đừng lo gì cả! - Xử Nữ sủng nịch nói, ôn nhu ôm lấy Ma Kết.
- Ta chỉ cần tình yêu của chúng ta được như đoá hoa anh đào kia, cuộc đời tuy ngắn nhưng lại đẹp đẽ, ngọt ngào và rực rỡ. Cho ta mượn vai huynh một lát nhé, ta thấy mệt quá, ta muốn ngủ, chỉ ngủ một chút rồi tình lại thôi, ta hứa đấy. Ta yêu huynh, yêu huynh nhiều lắm!- Ma Kết ngả vào người Xử Nữ, hơi thở chậm dần, chậm dần rồi biến mất, cơ thể nàng vẫn còn vương hơi ấm, trên môi vẫn vương vẫn một nụ cười hạnh phúc, có lẽ thật như lời nàng nói, nàng chỉ ngủ một giấc mà thôi, tỉnh dậy sẽ lại tiếp tục yêu Xử ca của nàng như thế. Vậy mà sao trái tim người thanh niên kia lại trống rỗng, lại lạnh lẽo đến thế, Xử Nữ thống khổ ôm lấy Ma Kết, nước mắt nam nhi quý giá cứ từng giọt, từng giọt rơi...
Mùa hoa anh đào rơi, Ma Kết mãi mãi tuổi thanh xuân tươi đẹp.
_Cap_