Tôi là một cô gái có tâm hồn sâu lắng và tĩnh lặng. Mười bảy tuổi cái tuổi với những niềm vui sâu lắng của cuộc đời. Người ta thường nói "Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu", tôi yêu công việc và chết mê chết mệt những anh chàng được mệnh danh "Soái ca". Mà không phải vì thế mà tôi không lo học đâu nha, tôi được nhận học bổng vào ngôi trường cấp III danh tiếng, vì nhà tôi nghèo nên tôi phải ráng học lo cho tương lai của mình.
Ba tháng hè tôi vùi đầu vùi cổ đi làm thêm giờ cũng được khá khá tiền dành dụm cho việc thuê nhà và lo trang trải cuộc sống khốn khổ của mình. Nhưng có ai hiểu được nỗi lòng của tôi, tôi mất ba mẹ từ nhỏ sống trong viện mồ côi bé tí đến lớn chừng này. Nhận thức được mọi việc tôi đã ra ngoài sống với cái lí do rất là củ chuối rằng xa trường. Vì thế, tôi luôn cố gắng học tập và rèn luyện bản thân mình.
Hôm nay là ngày khai giải đầu tiên của tôi tại trường mới, tôi cứ đinh ninh là mình phải dậy thật sớm. Nhưng thôi rồi, cái tật hay quên của tôi đã làm tan vỡ tất cả...
6h 20
"RENG.....RENG....RENG...RENG...."
Tôi đang nằm mơ một giấc mơ đẹp tuyệt trần, đứa bé trai nắm tay đứa bé gái chạy tung tăng trên cánh đồng đầy hoa tím (mà tôi không biết cây hoa đó tên là gì) chạy nhảy vui đùa cười thật vui tới khi đứa bé gái ấy vấp chân ngã lăn trên mặt đất...
Uida, ứa cả nước mắt các bạn cứ nghĩ coi đang mơ một giấc mơ đẹp đến thế mà ứa cả nước mắt thì chuyện gì đang xảy ra? tôi té lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo và tỉnh ngủ hẳn. TRỜI ƠI 6h 30.....
Tôi chỉ kịp chạy thẳng một mạch vào làm VSCN thay đồng phục và chạy một mạch đến trường. Tôi đang chạy không biết trời trăng mây gió gì và .....
ĐÙNG....Á.....
Tôi nằm chiễm chệ trên vỉa hè một cách hiên ngang và tự hào....thì ra tôi vấp cục đá to ơi là to to hơn cả mình tôi ấy chứ nhưng sau tôi cảm thấy nó mềm mềm mà còn ấm ấm nữa. Nhìn xuống thấy một người con trai - tôi đang ngồi chiễm chệ trên người hắn. Mà hắn đang nhìn chằm chằm tôi như muốn nói "cô chết chắc...." Thật đáng xấu hổ, tôi đang mặc váy đẹp đẽ thế kia mà lại.... Hồi phục được tâm trí, tôi đứng dậy ngay. Không nói không rằng chạy một mạch đến trường, mà nhìn kĩ lại hắn ta cũng mặc đồng phục trường tôi và chắc là hot boy. Tôi nhăn mặt cầu khẩn đừng gặp lại hắn ta. Nhắc mới nhớ, đồng phục trường tôi đẹp lắm chớ bộ trường danh tiếng mà lị. Váy xếp li màu đỏ đen sọc caro, áo trắng tinh khôi được viền màu đỏ đen, còn cái cà vạt là tôi thích nhất, nó màu đỏ trông rất nổi bật...
Tới trường 6h 45, thật may lớp tôi học nằm ở dãy tầng một nên chỉ leo 1 tầng lầu. Thế cũng khỏe đỡ hơn phải leo 5 tầng lầu mới tới lớp như những học sinh bình thường. Thông minh có khác, lớp tôi học là lớp 11A1 ở đầu dãy cầu thang nên không cần đi tìm cho mệt. Đỡ tốn năng lượng, giờ khai giảng bắt đầu sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi trở về lớp học nghe sinh hoạt nội quy và chọn lựa ban cán bộ lớp. Lớp tôi có thêm tôi và bạn học sinh mới chưa tới lớp nên chỉ có một mình tôi được cô chủ nhiệm giới thiệu tôi đọc rõ tên tôi "Trần Ngọc Hân" các bạn cứ gọi tôi là Na. Và sau đó là một tràn cười đồng loạt kéo tôi về thực tại, tôi quên mất đây trường dành cho những con nhà giàu, gia đình khá giả vào học. Tôi quên mất tôi là học sinh nhận học bổng, tôi không phải là phần tử trong lớp. tôi cuối gằm mặt đi xuống chỗ chiếc bàn trống dãy trong cùng và ngồi xuống. Nhỏ bàn trên quay xuống cười thân thiện với tôi và nói:
" Mình tên là Lan, Nguyễn Hoàng Ngọc Lan, làm quen nhé"
Tôi lấy lại tinh thần cười và đáp " Ok "
Lan nói tiếp :" Bạn đừng quan tâm bọn họ, cứ sống với những điều bạn cho là đúng đắn"
Tôi cười và gật đầu:
ĐÙNG....RẦM....
Tất cả mọi ánh mắt của cả lớp hướng ra ngoài cửa, một cậu con trai ngang nhiên bước vào lớp cô chủ nhiệm giật mình nhanh chóng giới thiệu " Đây là bạn Nguyễn Hoàng Phong, bạn là du học sinh từ nước Hàn về, mong mọi người giúp đỡ cho bạn ấy"
Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán
Bạn Nam 1:" nghe nói thằng đó vừa mới đánh nhau với một anh khối 12 đấy"
Bạn Nữ 1:" Trời thiệt hả, sao ông biết? nhìn tướng yểu điệu như vậy mà đánh nhau á"
Bạn Nữ 2:" Phải không vậy, hay ông ghen tỵ với sắc đẹp của người ta á"
Bạn Nam 1:"Tui nói thiệt, các bà không tin thì mặc"
Bạn nam 2:" Nhà bạn ấy giàu lắm đấy nghe nói là con cả của tập đoàn đá quý đứng thứ 1 trên toàn thế giới ấy"
Nguyên đám:" Hèn chi..."
Tôi đang hóng hớt chuyện thì bên cạnh tôi có đứa ngồi xuống nhìn lên, 'ôi mẹ ơi thằng cha hồi sáng'
rồi tôi vội vàng cuối gầm mặt xuống bàn, một luồng gió thổi qua, tôi run cầm cập...
Lan quay xuống nói:" Hey, anh hai". Thằng cha mắc dịch ấy nhìn tôi chằm chằm và nói:" cô chết chắc" rồi cười nửa miệng rất điểu.
Lan nói tiếp:"Anh hai~~~" Hắn quay đầu lên "Cục cưng, hai thương"
Tôi nổi da gà, mặt tái nhợt, may mắn lúc đó cô chủ nhiệm vừa nói xong, cả lớp giải tán. Tôi chạy một mạch về nhà, chuẩn bị đi nấu cơm chiều....vẫn hên....
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh đã từng nhớ tôi?
Teen FictionCó một cô gái yêu chàng trai... Xa cách.... Liệu có làm cuộc tình đi hai hướng.... Tình cảm có thể nói được điều gì.... Khi chàng trai đó yêu người khác.....? NHÂN VẬT Trần Ngọc Hân: Cao 1m 69 tóc dài ngang vai đen nhánh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị mấ...