Ngồi ngẩn người nhìn người con trai kia, Phùng Kiến Vũ bất giác thở dài, đến tột cùng thì mối quan hệ giữa họ không biết phải gọi tên là gì nữa.
Từ khi mà Vương Thanh đột nhiên lên kế hoạch ra mắt bài hát cho 2 người họ, Phùng Kiến Vũ đã mơ hồ thấy sự khác lạ. Chỉ vì lời nói được nói ra khi trả lời phỏng vấn, lại được cậu ấy lưu tâm để ý, còn ra sức thực hiện, Vương Thanh cậu cũng quá thừa tiền rồi đi.
Càng chú ý quan sát Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ càng nhận ra sự khác lạ từ tên bạn thân này. Cậu không phải là thật sự thích tôi đấy chứ ?
Đem nghi vấn này giữ trong lòng, Phùng Kiến Vũ cực kỳ rối rắm,nếu điều này là thật, cậu phải đối mặt với nó thế nào đây? Có một ngày, gặp được Thu Thực, trò chuyện cùng cậu ấy vài câu lại nhận được sự hâm mộ lẫn ganh tỵ :
" Vũ ca, rõ ràng cùng chơi thân với nhau nhưng tại sao em có cảm giác bị Thanh ca coi nhẹ khi ở cùng anh nha"
Đại Vũ vừa cười tính toán trả lời sao cho cậu nhóc này hết giận dỗi, thì nghe thấy sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên :
" Tôi đây không dám tranh sủng với vị A Mã nào đó đâu, cũng không kiên nhẫn tiếp nhận mấy trò điên khùng của cậu"
Đại Vũ cười to, vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ, còn hùa theo Vương Thanh, bắt chước câu thoại nổi tiếng dạo gần đây
" Pi sà, thần thiếp không làm được~~"
Thu Thực tức giận mà không làm được gì chỉ có thể hậm hực nhìn 2 người trước mặt, trách mình sao xui xẻoĐại Vũ ngoài mặt cười trêu nhưng trong đầu vẫn lưu lại câu nói của Thu Thực, nhìn thấy Thu Thực chạy ra chỗ khác nghe điện thoại, Đại Vũ quay sang hỏi Vương Thanh
" Thanh ca, tôi thấy Thu Thực nói không sai, tôi cũng muốn biết lý do "
" Lý do gì"
" Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?"
" Cậu đoán xem ?" người kia chỉ mỉm cười nhẹ
" ...."
" Thật sự không biết ? " - ánh mắt trêu chọc
" Là không muốn đoán "
Đại Vũ đứng lên bỏ đi, để lại Vương Thanh với gương mặt tối sầmNhững ngày sau đó, trong quá trình diễn ra fanmeeting, Đại Vũ rất phối hợp với Vương Thanh, nhưng chỉ cần xuống khỏi sân khấu, Đại Vũ lại như lơ đãng mà không chú ý đến Vương Thanh.
Vương Thanh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về người đang tập nhảy ở góc kia, không biết từ bao giờ, cuộc sống của anh đã xoay quanh con người này, không biết từ bao giờ lời nói người này lại có sức ảnh hưởng đến anh, không biết từ bao giờ anh luôn muốn nhìn vào đôi mắt to đó để tìm thấy bóng dáng bản thân, không biết từ bao giờ anh..... yêu Đại Vũ mất rồi.Nhưng mà, từ thái độ Đại Vũ lần trước, Vương Thanh nghĩ Đại Vũ biết rõ điều này, tuy nhiên thái độ trốn tránh không thừa nhận làm anh rất đau lòng.Lẽ nào Đại Vũ không có chút tình cảm nào ngoài tình bạn thân với anh?
" Vương Thanh tiên sinh có nguyện ý 1 đời 1 kiếp, vĩnh viễn không rời xa, gả cho Phùng Kiến Vũ tiên sinh hay không ?"
Nhìn Đại Vũ trước mặt dùng ánh mắt nghiêm túc nói ra câu hỏi,Vương Thanh mong muốn mãnh liệt đây không phải trò chơi, đây là lời thật lòng của Đại Vũ.Giằng co một lúc, cuối cùng cũng đối Đại Vũ mà nói ra hẹn ước 10 năm, đúng vậy, bất kể cậu đối với tôi là gì, chỉ cần cùng cậu đi qua khoảng thời gian thanh xuân này, 10 năm sau ngoảnh lại vẫn còn nhìn thấy cậu bên cạnh, tôi nguyện ý
Dư âm từ lời cầu hôn của Đại Vũ khiến Vương Thanh lâng lâng tận mấy ngày sau đó, dẫn đến tình trạng hưng phấn mất kiểm soát mà trước mặt bao nhiêu người, lén lút tỏ tình với Đại Vũ.Wo ( eye) ni , ám hiệu này Vương Thanh đã mất rất nhiều tâm ý, không nghĩ đến người kia lập tức phát hiện ra, làm cho bản thân vừa lo lắng vừa xấu hổ. Chỉ muốn lén lút bày tỏ thôi, bị phát hiện rồi, có khi nào sẽ trực tiếp tìm mình từ chối không?Sau lần đó, Vương Thanh tận lực trốn Đại Vũ, nên không phát hiện ánh mắt người kia nhìn mình đầy tiếu ý.
Ở lần fmt cuối cùng này,Vương Thanh tham luyến muốn thêm 1 cái 10 năm nữa, mong muốn giữ chặt Đại Vũ bên mình càng mãnh liệt sau khi nghe được lời tỏ tình dõng dạc từ người kia. Biết rõ Đại Vũ chỉ là đang tham gia trò chơi, bản thân lại không muốn lời đáp lại giống với đáp án, mà tự ý sửa lại thành " me too".Từ " me too" này thật ra chính là lời thoại của nhân vật Ngô Sở Uý lúc đang câu dẫn Trì Sính nha~
Theo lịch trình, buổi sáng ngày mai họ sẽ lên máy bay trở về, nhưng Vương Thanh chưa hết sốt nên chỉ có thể ở lại, cho Đại Vũ về trước.Vương Thanh hết cách chỉ có thể ngậm ngùi uống thuốc, vùi trong ổ chăn ngủ 1 giấc cho nhanh chóng khoẻ lại.
Mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi đọc sách ở chiếc ghế gần cửa sổ, Vương Thanh kinh ngạc kêu lên
" Đại Vũ, sao cậu còn ở đây ?"
" Cậu tỉnh rồi à, cảm thấy đỡ chút nào chưa?"
Người kia không trả lời mà tiến lại gần, đưa tay sờ lên mặt Vương Thanh, ánh mắt quan tâm hỏi thăm
Vương Thanh thụ sủng nhược kinh, cứ trợn mắt nhìn người kia, không nói lời nào
Đại Vũ chớp mắt nhìn người trên giường trừng mắt nhìn mình, buồn cười mà đi rót ly nước đưa tới
" Tôi có phải yêu quái đâu mà cậu tròn mắt nhìn vậy "
Uống một ngụm nước, Vương Thanh nghi hoặc hỏi
" Không phải giờ này cậu đã trên máy bay trở về rồi sao, sao vẫn còn ở đây ?"
" Vì lo lắng cho cậu, muốn chăm sóc cậu "
Phùng Kiến Vũ trả lời đồng thời tiến đến gần, hai tay ôm lấy mặt Vương Thanh, đặt xuống một nụ hôn.
" Đại...Đại Vũ , nụ hôn này..."
" Sao? cậu không muốn ?"
" Không phải, tôi nghĩ rằng cậu không thích tôi"
" Vương Thanh"
"Hửm?"
" Tôi yêu cậu "----------------^_^------------------
" Này, thật ra em thích anh từ lúc nào hả?" Vương Thanh chọt chọt mặt người đang nằm gối đầu trên chân mình
" Không biết nữa, có lẽ là do sự quan tâm chăm sóc của anh làm cho cảm động"
" Vậy em biết anh thích em từ lúc nào?"
" Uhm, có lẽ là lúc anh lên kế hoạch ra mắt "Hạ Này", thoả mãn ước mơ ca hát của em"
" Vậy tại sao ngày đó em không muốn trả lời, anh cứ nghĩ em chán ghét anh"
" Vì lúc đó em chưa chắc chắn tình cảm của bản thân, trả lời rồi phải đối mặt sao với anh đây, mà vẻ mặt anh lúc đó lưu manh cực kỳ, không muốn !"
" Ôi Thiên a, em làm anh suy sụp đau khổ suốt thời gian dài đó"
" Đau khổ? em thấy anh vẫn còn tinh lực dư thừa làm mấy trò ám hiệu hết lần này đến lần khác mà "
" Cũng chỉ có em lập tức nhận ra, nên không gọi là ám hiệu được nữa rồi "
Vương Thanh cười to, ôm chặt người trong lòng, thầm nghĩ muốn thêm thật nhiều cái 10 năm nữa, muốn tiểu bảo bối này mãi mãi giữ lấy bên cạnh
HOÀN
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Vũ-Đoản Văn "Wo (Eye) Ni "
FanfictionVương Thanh thích chơi trò thâm thuý, Vương Thanh thích tạo ám hiệu nhưng nó chỉ là ám hiệu với chúng ta, vì đối tượng tiếp nhận chỉ mất 1s để nhận ra nên không còn được gọi là ám hiệu nữa...