Chap 1: Tại vì ai

3.4K 73 4
                                    


Đây là lần đầu viết một truyện dài, đọc và góp ý cho mình!

.

.

.

Rầm...

Yoona đóng mạnh cửa phòng, bực dọc ném chiếc túi xuống sàn nhà và bản thân Cô cũng theo đó mà rớt xuống. Cô cảm nhận đươc cái lạnh nơi sàn nhà, nhưng như thế có lẽ sẽ làm dịu đi cảm giác bức bối nơi lồng ngực.

Cộc cộc..

Tiếng gõ cửa đưa Cô trở về thực tại, không hồi đáp, Cô vẫn ngồi đấy lặng thinh nhìn cánh cửa.

Cộc cộc... tiếng cửa lại vang lên, kèm theo tiếng của mẹ làm Cô không thể làm ngơ.

"Yoona"

"Yoona, mẹ muốn nói chuyện với con"

"Yoona, nếu con không mở cửa là mẹ tự mở cửa đấy"

"Mẹ muốn..."

Cạch...

Bà Im chưa kịp nói thêm thì cánh cửa đã tự động mở ra.

"Yoona"

"Mẹ muốn nói gì nữa ạ? Chẳng phải mẹ nói giữa bố mẹ không có chuyện gì, chẳng phải mẹ nói bố chỉ đi Công tác vài tháng, bây giờ báo chí đưa tin bố mẹ đã ly hôn. Hóa ra chỉ có mình con là ngu ngơ không biết chuyện này hả mẹ" - Yoona nói khi nước mắt cứ bất giác tuôn rơi mà bản thân Cô cũng không thể ngăn lại.

Người phụ nữ nhìn Cô đầy xót xa, một phụ nữ ngoài 35 thôi, ngũ quan sắc sảo, bộ trang phục Công sở thanh lịch và ánh mắt ấm áp.

"Yoona à, chuyện này, bố mẹ vì không muốn con phải chịu tổn thương nên"

"Thôi con không muốn nghe nữa, dù sao thì con cũng đã và đang tổn thương"

Yoona tổn thương là dĩ nhiên, từ nhỏ Cô lớn lên trong sự yêu thương của bố mẹ, bố Cô là một doanh nhân thành đạt trên đất Pháp, mẹ là nữ thiết kế nổi tiếng thế giới, coi như từ khi sinh ra Cô đã là Cô Công chúa nhỏ với gia tài kếch xù. Tưởng chừng mọi thứ hoàn hảo nào ngờ một ngày sét đánh ngang tai khi mà giới truyền thông đưa tin bố mẹ Cô đã ly hôn được 5 năm và bố Cô đã có vợ và còn cả một người con trai riêng lớn tuổi hơn Cô. Mọi thứ sụp đổ, gia đình, niềm tin, thần tượng của Cô.

"mẹ xin lỗi"

"mẹ xin lỗi con ư? Vậy còn bạn trai của mẹ? cả mẹ và bố đều như nhau cả thôi, con muốn ở một mình".

"Yoona" bà Im tiến lại muốn ôm Cô vào lòng nhưng Yoona đã nhanh chóng lùi lại thoát khỏi cái ôm đó và chạy ra khỏi nhà.

"Yoona, con đi đâu".

"mẹ yên tâm, con không làm mấy trò trẻ con ngu ngốc đâu". Yoona vẫn chạy, vừa chạy vừa nói vọng lại.

.

.

.

Một năm sau

.

.

.

Cô gái ngồi cạnh ô cửa sổ, khuôn mặt tựa nữ thần cùng chiếc váy trắng thanh khiết nhưng ánh mắt lại mang một vẻ lãnh đạm đến đáng sợ.

"em chờ anh lâu chưa?" – chàng trai mới đến nở nụ cười tươi kéo ghế ngồi đối diện cô gái, anh ta mặc bộ com lê trắng vô cùng thanh lịch, khuôn mặt đẹp với sống mũi cao.

Chưa ngồi xuống ghế đã vội tiếp lời

"chuyến bay bị trễ vì thế anh đến muộn lại khiến em phải chờ"

"papa tôi lại bày ra trò xem mắt này chứ gì?" – Yoona vẫn lãnh đạm.

"tôi nói rõ quan điểm của tôi là tôi không thích anh và tôi cũng chỉ mới 18, tôi chưa cần người yêu"

"xin phép anh" Yoona nói rồi toan đứng dậy bước đi.

.

.

.

Xoảng!!

Là do Yoona vội vàng, người phục vụ cũng vội vàng kết quả hai người đụng phải nhau, cả khay thức uống rơi xuống, trước khi tiếp đất còn kịp đọng lại những vệt ố vàng trên áo của Im Yoona.

"Tôi xin lỗi"

Cô phục vụ nói rồi cuống quýt cầm chiếc khăn tay định lau chiếc váy cho Yoona nhưng cô tỏ ý bất cần còn hất mạnh làm cô ta mất phương hướng mà té ngã chẳng may trúng phải những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn.

"Cô đụng vào tôi? Xin lỗi là được hả? Có biết bộ váy này đắt giá thế nào không? Bán cả nhà cô chắc gì mua nổi." - Yoona nhìn vệt ố vàng trên bộ trang phục tức bực gào thét. Cô vốn là như thế, chỉ coi trọng người có tiền còn người bình thường vốn dĩ cô không thèm lưu tâm

"tôi thực sự xin lỗi, tôi có sai nhưng quý khách cũng sai một phần"

"cô còn ăn nói kiểu đó, gọi quản lý ra đây ngay đi"

"thôi được rồi mà Yoona, cậu bớt nóng chút đi, không sao đâu là bạn tôi cũng có lỗi tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô" - cô gái trẻ từ phía góc quán đi lại nhẹ nhàng giữ tay Yoona lại.

"cậu"

"thôi đi mà Yoona, coi như là nể mặt mình" cô gái vừa lên tiếng nở nụ cười với đôi mắt cười đầy thiện cảm rồi kéo Yoona đi ra ngoài.

.

.

.

Đại sảnh

"cậu làm cái quái gì vậy Tiffany" - Yoona trợn tròn đôi mắt tỏ ý khó chịu.

"mình hỏi cậu mới đúng, mình ngồi phía bên kia tình cờ thấy cậu, rõ ràng là cậu đụng trúng người ta còn to tiếng"

"mình thích thế nào thì là thế ấy"

"cậu ngang ngược quá đấy, trước đây cậu đâu như thế chứ"

"Im Yoona thơ ngây đó đã chết cách đây một năm rồi, cậu không cần nói thêm gì nữa, mình là như thế ngang ngược khó ưa".

"cậu!" - Tiffany còn chưa nói dứt câu thì con người trước mặt đã kịp ngồi vào chiếc xe mui trần.

"nè! Cậu lại đi đâu? cậu không lái xe được, cậu chưa lấy bằng mà"

"bar, có giỏi thì cậu theo đến đó mà quản mình, không thì biến"  

"cậu yal!!!" Tiffany chưa kịp ngăn cản thì chiếc xe đã vụt lao đi. Cô chỉ còn biết lắc đầu. Một Im Yoona ngoan ngoãn, xinh đẹp, thủ khoa của trường đại học danh tiếng bậc nhất đất nước giờ lại thành ra như thế, người bạn thân như cô cũng không lấy làm vui gì.

Thật ra Im Yoona đó ngoài chuyện gia đình khiến bản thân không vui vẻ thì còn có một chuyện giữ kín trong lòng đó Im Yoona không thích con trai.

End Chap 1

[Longfic] Red Light[Yoonsic main] EndWhere stories live. Discover now