Chap 21: Trạm dừng

702 43 17
                                    

.

.

.

Yoona nhốt mình trong phòng trọ, cô cảm thấy mình bị bệnh tim mất rồi, không thở nổi, cứ như có một tảng đá đè nặng lên ngực cô. Đều là lỗi tại cô, nếu cô không yêu Soo Yeon nếu cô không tham lam giữ chặt , bây giờ Soo Yeon đã không phải chịu tổn thương như vậy, là cô ích kỷ, ngu xuẩn. Yoona nghĩ đến đó thì đưa chai rượu lên uống một hơi.

Cộc cộc...

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa đó không khiến cô bận tâm cho đến khi tiếng gõ trở nên dồn dập

"ai vậy!" Yoona tiến lại mở cánh cửa

"xin chào tiểu thư, tôi đến đón cô về biệt thự" – người đàn ông mang vest đen ôn tồn.

"tôi không về nơi có kẻ âm mưu giết người đó" Yoona đã say rồi, dọng điệu có chút không rõ ràng

"xin cô đừng ép chúng tôi" người đàn ông nói rồi ra hiệu cho người vệ sĩ phía sau. Người đó lập tức nắm lấy cánh tay Yoona kéo đi

"xin lỗi cô"

"thả tôi ra, thả ra" Yoona hết sức vùng vẫy nhưng người đàn ông đó quá to lớn.

"á.." tên vệ sĩ đau đớn buông tay Yoona ra khi cánh tay đã chảy máu do vết cắn quá sâu, Yoona nhân cơ hội đó chạy thật nhanh về phía chiếc ô tô đang mở cửa nổ máy và lao đi.

"đuổi theo, nhanh lên" người đàn ông lập tức ra lệnh, lập tức những người khác lái xe đuổi theo.

Yoona thả phanh và tăng tốc ra đường cao tốc, cố gắng để không bị đuổi kịp.

Yoona cắm tai phone gọi cho Soo Yeon nhưng cô ấy không nghe máy,

"xin chào quý khách, thuê bao hiện tại không thể nghe máy, bạn hãy để lại lời nhắn sau tiếng pip"

"Jung Soo Yeon! Cậu bảo tôi đừng nhìn cậu, đừng ở bên cậu nhưng hãy cho tôi gọi tên cậu một lần cuối này thôi. Xin lỗi vì đã yêu cậu, khiến cậu yêu tôi, xin lỗi vì đã bắt cậu tin tưởng tôi, xin lỗi vì tôi đã hứa nắm tay cậu đi đến cuối con đường. Tôi hối hận vì đã khiến cậu chịu nhiều tổn thương, nhưng tôi.... Nếu có kiếp sau hay kiếp sau nữa vẫn muốn nắm tay cậu, cùng cậu đi đến cuối con đường".

Yoona nói xong tắt điện thoại, nước mắt vẫn rơi, thấm ướt khuôn mặt cô, tăng tốc lao qua những chiếc xe trên đường, cả chiếc xe lao thật nhanh vượt qua làn chắn lao xuống khe núi. Tạo ra tiếng kêu khô khốc rồi chìm hẳn vào im lặng.

.

.

.

Nhà tang lễ thành phố.........

Vị cha sứ đang đọc những lời tiễn đưa người con gái trẻ vừa mới qua đời. Những bông hoa cúc trắng được phủ kín chiếc bàn phía trước.

Bà Im thẩn thờ nhìn vào di ảnh, thỉnh thoảng lại nấc lên nghẹn ngào. là con gái bé bỏng, luôn đòi đi theo bà, luôn hôn bà mỗi khi đi xa, luôn nhõng nhẽo đòi bà mua quà, con gái xinh đẹp chắc giờ đang lạnh lắm.

[Longfic] Red Light[Yoonsic main] EndWhere stories live. Discover now