Truyện toàn bộ là mình nghĩ ra, có giống đâu đó cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Muốn mang fic đi đâu thì mang ( tui viết ko có hay để đc người khác mang đi đâu 😅😅cho nên khuyến khích mang đi).
Có một clip nhạc phía trên nghe khá hợp cảm xúc fic này, nên nghe và đọc nha.
................
..........
.........Trước khi vào thẳng vấn đề chíng, tôi nghĩ đầu tiên tôi tự giới thiệu về mình có vẻ tốt hơn.
Tôi tên Kim Teahyung, cũng chả đặt biệt gì qua cái tên với ba từ như bao người Hàn khác
Vốn dĩ nó chẳng hợp với tôi bởi nghe thấy có vẻ như lạnh lùng, lịch lãm gì lắm, nhưng tôi lại là đứa tinh nghịch, năng động...
À, đó chỉ là chuyện của bốn năm trước thôi à. Bây giờ thì đích thực nó đã xứng với tôi rồi. 22 tuổi, lạnh lùnh, lịch lãm và còn sang trọng... Nói trắng ra thì tôi đang đội lên mình một chiếc mặt nạ khá kín đáo cho người đời xem thôi.Cũng bốn năm trước, cũng chính cái thời điểm ấy, tôi đã đối mặt với hậu quả mà tôi vô tình gây ra. Để rồi đến nay tôi vẫn thấy vô cùng hối hận và có lỗi rất nhiều.
Bao nhiêu lời xin lỗi để có thể thay đổi lại tất cả...Chuyện là như thế này
Gia đình tôi vốn là kiểu gia đình độc đáo nếu đem đi so với những gia đình Hàn Quốc bình thường khác.
Không biết ba mẹ tôi rảnh công sinh rỗi hay sao mà sinh ra gia đình tôi đến tận ba quý tử. Tôi là anh cả, em trai tôi là Jungkook, còn đứa em gái tên Yoon Mi.
Nói là ba quý tử không đúng nhưng cũng không hẳn là sai. Bởi lẽ đứa em gái út năm đó mớ bước bào lớp sáu, tức là năm đầu trung học cơ sở, đã hết sức đanh đá. Nó là cái thể loại đầu gấu , trẻ trâu đàn chị trong trường ngay năm đầu luôn đó, tin nổi không hả?
Tất nhiên là hai anh em nhà tôi cũng có chút lép vế với ả ta.
Chỉ chút xíu thôi à, cỡ như lau nhà, rửa bát và giặt đồ cho ả mỗi khi ba mẹ không có nhà để ả đi chơi...
Mới nhỏ tuổi mà tính cách đã độc lập siêu cấp luôn.nghe nói còn biết tích luỹ ngân hàng nữa cơ, mà số tiền góp được không hề nhỏ chút nào.
Điều tôi phân vân nhất không biết là Jungkook và Yoon Mi nhà mình có đầu thai nhầm giới tính không mà tính cách khác hẳn.
Jungkook năm ấy vào lớp mười, tức là năm đầu trung học phổ thông.
Khốn khổ thay tôi cũng vào năm đầu đại học.
Đúng là gia đình độc đáo mà.
Ba anh em chuyển cấp một lượt mới thú vị chứ. Chỉ khổ cho ba mẹ phải lăn lộn kiếm tiền đóng học phí, mà tôi còn phải bò đi làm thêm. Tưởng vào đại học là sướng chứ...híc.
Ba mẹ đúng là chẳng có kế hoạch hoá gia đình gì cả...
Nếu đem Jungkook so với Yoon Mi thì tôi thương Jungkook nhiều hơn. Không phải tôi thiên vị, mà tôi thấy an tâm hơn với cá tính của con nhỏ, hơn nữa Jungkook lại là người gần gũi với tôi nhất trong nhà.
Nó nhút nhát lắm luôn, ngày xưa khi còn nhỏ như Yoon Mi, mỗi lần bạn bắt nạt lại chạy về tìm tôi, đưa cái thân thấp ngủn đến vai tô mà ôm tôi khóc. Bất đắc dĩ tôi chỉ thở dài.
Thế nhưng Jungkook luôn cố gắng tỏ ra mình là đứa em trai tốt. Luôn muốn quan tâm, yêu thương anh hai của mình.
Mấy lần tôi mạn phép đi chơi khuya với lũ bạn để làm vài trận liên minh thì...
-"thằng khỉ, mày ngủ ngoài bụi luôn cho bố..."
-"bố à, chỉ một xíu nữa thôi ạ, con sẽ..."
-" tít...tít..."
Thế nhưng tôi vẫn thấy yên tâm trong lòng vì ở nhà vẫn luôn có người chờ mở cửa cho tôi lẻn vào...hí hí
Đôi khi về quá muộn thấy nó đã ngồi ôm đầu gối ngủ gà ngủ gật bên cửa, trông thương ghê cơ.
Nhìn nó học hành chăm ngoan, biết nghe lời làm tôi càng thương nó hơn. Mỗi lần như thế tôi thường véo hai má nó mà trao một nụ hôn...lên môi...!!!
Đừng có hiểu nhầm nha...
Ai da...
Để tui giải thích nghe nè...khổ ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRAI, ANH XIN LỖI (VKOOK)(twoshort) SE
FanfictionTruyện toàn bộ là mình nghĩ ra, có giống đâu đó cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Muốn mang fic đi đâu thì mang ( tui viết ko có hay để đc người khác mang đi đâu cho nên khuyến khích mang đi).