My Seoul, my Sunshine
Dince Hillary
Sản phẩm dự thi Mini Fanfic Contest - HopeGaVN
[28-12-2015]
Bản Ballad nhẹ nhàng trong những ngày đầu đông lạnh lẽo.
Let's enjoy
Lật tấm chăn êm ấm, Yoongi trườn dài người không chịu rời giấc. Mùi gió se lạnh hong khô cả vùng không gian khoáng đãng. Chiều rồi, một buổi chiều tàn nhè nhẹ phảng phất hương oải hương, những ngọn hoa tím nhỏ trĩu nặng từng nhánh cuối cùng cũng trút xuống nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ bừa bộn thứ là thứ. Gió vẫn lùa đều qua ô cửa sổ, thổi tung màn ren mỏng màu trắng bay phất phơ, lướt qua những manh giấy bị nhàu nát làm nó lăn lăn lóc tứ tung dưới mặt đất. Gió đổ vào con chuông gió đang lắc lư treo ngay đầu tủ, reo lên những tiếng kêu ting ting góp phần làm dịu đi cái chiều đầu buổi đông nhạt nhẽo.
Hơi lạnh xẹt ngang qua chóp mũi làm nó khẽ rùng mình, xòa vào mang tai một cảm giác lành lạnh khó tả. Nó vò đầu, mi mắt vẫn chưa chịu lung lay mà cứ nhấp nháy nhăn lên trông đáng yêu. Không khí thế này thực làm nó không thể dứt ra cơn mộng chiều. Nó vùi mình, quấn cơ thể vào chăn rồi rúc đầu như con rùa nhỏ, nó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ắt hẳn sẽ là một buổi chiều êm ả với cơn mơ màng mộng mị hương tuyết nếu như chẳng có tiếng gọi mà chưa bao giờ nó cay ghét bằng lúc này làm cho choảng tỉnh. Ngồi bật dậy, nó căm phẫn với lấy chiếc điện thoại đầu giường, càm ràm đủ điều rồi mới lướt màn hình tắt vụt tiếng ồn.
"Alo? Min Yoongi nghe đây ạ."
"Không phải số của Gloss à?"
Yoongi nhíu mày rồi vỗ nhẹ trán, nó quên mất mình đang ở Anh quốc, rằng ngoài việc phải nói bằng tiếng người mà còn phải nhớ người ta gọi mình là Gloss. Hai năm trời sống ngoặc nghẽo mà có bao giờ nó chịu nhớ đâu, nó chỉ nhớ tên nó là Yoongi, có nguồn gốc từ đất tổ quê hương mà nó hằng nhung nhớ, nơi mà lúc nào đầu phố cũng xôn xao nhộn nhịp, nơi mà mọi người lướt ngang nhau bằng những ánh mắt ngập ánh vàng của nắng ấm, Seoul.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShot] Nắng Seoul [HopeGa/Sobi]
FanfictionMy Seoul, my Sunshine. Bản Ballad nhẹ nhàng trong những ngày đầu đông lạnh lẽo.