“Thực xin lỗi … ta mặc y phục của ngươi.” Tiểu Văn luống cuống nhỏ giọng nói, “ Ta chỉ muốn giúp ngươi làm chút việc.”
Vết thương của nàng nguyên lai đều là do va chạm sờ soạng các vật chung quanh, Lý Giai đem nàng kéo đến ngồi lại trường giường, kiểm tra các vết thương trên người của Tiểu Văn, “ Ngươi xem, ngươi va chạm lung tung làm gì, để thân thể bị thương thế này .” Ngay cả bản thân Lý Giai cũng chưa nhận ra ngữ khí của mình vừa rồi thực đau lòng.
“ Ta không sao, đụng vài lần thì sẽ nhớ thôi mà.” Tiểu văn cười ngơ ngác, cảm giác được một loại cảm xúc tên là hạnh phúc len lỏi trong bản thân.
“ Ngồi đi, ta sẽ đi lấy thuốc xoa cho ngươi.” Lý giai đứng dậy, thuận tay nhặt lên chiếc giẻ lau trên mặt đất, kỳ thực cũng không phải giẻ lau nhà mà chính là khăn mặt của nàng, bất quá nàng vẫn im lặng không nói với Tiểu Văn về nó. Đem thuốc quay trở lại, Lý Giai kiên nhẫn giúp Tiểu Văn sát dược đến các vết thương, động tác thật nhẹ nhàng, nàng sợ Tiểu Văn sẽ bị đau. Sát đến vết thương hôm qua do chính nàng vì quá thô bạo đã bóp cánh tay Tiểu Văn, màu da nơi ấy đã tím lại, Lý Giai trong lòng thầm mắng chính mình, như thế nào lại hành động tàn nhẫn như thế, nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ ấy, cảm giác được Tiểu Văn hơi hơi run lên, “ Còn đau không ?”
“ Không đau.”, Tiểu Văn khẽ khàng lắc đầu. Kỳ thực thì, đụng đến chỗ vết thương đó Tiểu Văn vẫn còn cảm thấy đau nhức, nhưng nàng lại ngoan ngoãn không hé một lời than trách, bởi vì chưa từng có người nào vì nàng mà sát dược như thế, cho dù không nhìn thấy được, nhưng Tiểu Văn vẫn có thể cảm giác động tác kia quả thực cẩn thận và ôn nhu, nàng sợ hãi vươn tay ra, ôn nhu hỏi, “ Có thể cho ta chạm vào mặt ngươi được không ?”
Lý Giai nhìn thấy bàn tay nhỏ bé kia, một chút sửng sốt, sau đó, nàng rất nhanh đem thuốc thu hồi lại, cúi đầu nói: “ Trên mặt ta hiện tại có vài vết bẩn, không thể để ngươi chạm vào được, hãy để lúc khác.” Nàng không muốn cho Tiểu Văn chạm vào gương mặt nàng , gương mặt lúc này được hóa trang dưới một lớp mặt nạ giả dối, đây không phải là gương mặt thực sự của nàng, chỉ là một công cụ dùng để kiếm tiền trong thế giới dục vọng các nam nhân.
“Ân.” Tiểu Văn ngoan ngoãn đưa tay thu về, gương mặt vẫn còn nét tươi cười đáng yêu, “ Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì hay không ?”
“Lý Giai.” Lý Giai suy nghĩ chẳng biết tại sao, nhưng nàng vẫn là nói ra tên thực của mình, nàng đi đến bên cạnh bàn, đem bữa sáng lại, “ Cầm đi”, nàng đem ly sữa đậu nành đưa vào tay của Tiểu Văn, lại lấy một miếng bánh giò cháo quẩy đút đến miệng nàng. Tiểu Văn cẩn thận nhai miếng bánh, ăn thật ngon a, phần cơm tối qua Lý Giai đưa nàng cũng có mùi vị thực ngon như vậy. Thơm quá, nàng từ trước đến giờ cũng chưa từng nếm qua món gì ngon như thế. Một hơi nuốt miếng bánh xuống bụng, Lý Giai liền đút nàng thêm miếng nữa, “Đừng ăn hết bánh cháo quẩy, uống một chút sữa đậu nành đi” Vừa nói nàng vừa lấy tay Tiểu Văn hướng đến vị trí của ống hút.
Nhìn thấy Tiểu Văn ăn một cách vui vẻ, Lý Giai tâm tình cũng thực vui theo, ánh sáng ban mai rất ấm áp, từng tia nắng mặt trời nhấp nhô xuyên thấu qua cửa sổ, rơi xuống thoải mái trên mặt đất, bóng của hai người được dần dần kéo dài ra…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Manh nữ cùng Kỹ nữ
RomanceTác giả: Yêu Tinh Trong Chai - 瓶子里嘀妖精 Thể loại: ấm áp văn , HE Tình trạng bản Raw: 64 chương hoàn thành Văn án: Nàng -- Lý Giai, một kỹ nữ 20 tuổi xa quê vùi dập thân xác ở thành thị xa hoa để kiếm sống, cuộc đời nàng phải chịu biết bao tủi nhục. Nh...