ĐỆ NGŨ CHƯƠNG

140 16 5
                                    

Từ lúc có thêm cái khất ca ca,à nhầm Đông Vân ca ca thì chuyến đi của Nhược Y cũng coi như không có tẻ nhạt. Ba ngày là cũng để cho ba người bọn họ dạo hết được phân nửa nước Sở phồn vinh. Hôm nay Nhược Y quyết định vào trong tửu lâu kia ăn một bữa trước khi rời khỏi Sở quốc chu du sang nước khác. Cậu biết hoàng huynh thông minh như vậy chắc chắn sẽ đến đây tìm. Vì vậy cậu phải nhanh chân mà chạy.

Đông Vân mấy ngày nay đi cùng Nhược Y nên biết Nhược Y tiền nhiều vô kể. Hắn đang hoài nghi liệu cậu có phải con trai của thần tài trong truyền thuyết hay không. Mặc dù cậu không phải là tiêu xài quá hoang phí gì nhưng cũng mất không hề ít tiền chút nào. Hắn đường đường là 1 đại nam nhân nay lại 'sa cơ thất thế' tới mức phải đi ăn bám đứa bé 13 tuổi? Huống hồ hắn còn la sống trên ngàn năm a~. Mất mặt hảo mất mặt nha. ( MK: *gào thét* Ngươi cũng biết mất mặt sao? Thực hư cấu.) Vì vậy dưới câu nói muốn vào cái tửu lầu lớn cách đó không xa của Tiểu Y hắn liền từ chối khéo.

Dĩ nhiên Nhược Y nghe vậy cũng không có nhiều ý kiến mà cũng theo ý của Đông Vân. Sở dĩ cậu muốn vào tửu lầu lớn nọ là vì muốn nghe 1 chút tin tức của Thành quốc. Hơn nữa vàng bạc châu báu cậu mang theo có thể gọi là nhiều không kể xiết, số vàng bạc nuôi cậu cả đời cũng dư dả a. Nhưng nếu Đông Phương Vân ca không thích cậu cũng không cưỡng cầu.

( Tử Y: Hoàng ca đợt này loõ to rồi vừa mất đệ vừa mất bảo vật

Mạt Khởi: HUynh nhất định phải gỡ lại cả vốn lẫn lãi nha.

Thiên Hoàng: * cười lạnh* ta chính là đòi cả vốn lẫn lời gấp vạn lần.

Tử Y+ Mạt Khởi: * chảy mồ hôi*thực tự tin)

Càng ở cùng Nhược Y Đông Vân càng cảm thấy đứa bé này có phải quá ngây thơ rồi không? Nhưng mà kẻ nào lại để đứa bé vừa đáng yêu vừa ngây thơ như vậy lưu lạc ở cái giang hồ hiểm ác này chứ? Thật đáng giận!

* Ở một nơi nào đó, ai kia đang hắt xì liên tục*

Tuy là ăn bám 1 đứa bé đấy nhưng sâu xa thì cũng không hẳn vậy. Dẫu sao Nhược Y cũng chỉ là 1 đứa bé thuần khiết nên Đông Vân hắn nghiễm nhiên phải bảo vệ cậu trước vạn ánh mắt dòm ngó của kẻ khác.Nhưng mà hắn lại thấy khó chịu nha. Mỗi lần có kẻ nào đến gần y nhi nửa bước là hắn lại sát tình nổi lên, quả thực chỉ muốn bỏ Y nhi vào túi áo mà bảo hộ.

Hắn cái kia chính là đang ngẩn ngơ nghĩ về Nhược Y thì cảm giác thấy tay áo bị 1 lực đạo nho nhỏ kéo nhẹ. Nga động tác nhỏ này như mèo làm nũng làm hắn thực muốn ăn sạch y nhi nha. Nhưng mà phải nhẫn nhịn hắn sợ Y nhi sẽ sợ sẽ chán ghét hắn. Hắn thực đau khổ mà.

- Sao vậy, Y nhi? - Đông Phương Vân cười ôn hòa đến nhập thần.( ĐPV:* phẫn nộ* ta vốn dĩ là thần )

- Đi... đi chỗ khác ăn được không?

Thấy bảo bối đáng yêu đang nhìn với ánh mắt ngấn nước khiến tâm Đông Vân Phong nhất thời mềm nhũn, lập tức đồng ý vô điều kiện không bàn đến lí do.

- Hảo. Nếu Y nhi không thích sẽ không ở đây nữa.

Trước khi đi Nhược Y còn lén liếc ánh mắt vô cùng đề phòng về phía những hắc y nhân cách đó không xa. Nhược Y sao có thể không nhận ra những kẻ đó là ai. Đội ảnh vệ của hoàng huynh đã đến tận đây cậu sao có thể không nhanh chân về đây được cơ chứ? Phải nhanh chóng rời khỏi Sở quốc.

- Y nhi, sao vậy. Không khỏe chỗ nào sao?

Vì bộ dáng Nhược Y trông rất sốt ruột nên Đông Phương hắn trong lòng thập phần khó chịu. Y nhi của hắn vốn là vô tư vô lự hà cớ gì phải lo lắng như vậy chứ?

- Y nhi còn muốn ăn nữa không?

Lắc lắc đầu.

Nga cái đầu nhỏ thực đáng yêu nha. Cho nên Đông Phương Vân ra sức xoa xoa mái tóc của Nhược Y. Thực mềm nha. Đối với Y nhi Đông Vân hắn chính là coi như bảo vật mà đem phủng lên tay coi như 1 bảo vật vô giá mà mang về khách điếm.

End chương.(Tử Y: khụ...Thực ra truyện bọn mình viết hoàn rồi nhưng... có chút lười up....* uốn éo* thực xin lỗi nga)

RƠI VÀ MIỆNG SÓI ( danmei )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ