Chương 1

607 37 3
                                    

Đó là vào mùa đông năm cao trung cuối cùng khi anh gặp cô. Mọi thứ bắt đầu lật sang một trang mới kể từ cuộc gặp gỡ đó. Akashi Seijuro, ca sĩ chính và trưởng nhóm của ban nhạc Thế hệ Kì tích, một ban nhạc trẻ tuổi nổi tiếng đang làm mưa làm gió trong ngành thị trường âm nhạc, quyết định rời khỏi bữa tiệc liên hoan mừng buổi ra mắt đầu tiên của ban nhạc kéo dài lê thê đến tối muộn.


Không thể nghĩ ra nơi nào để trốn mọi người, anh quyết định quay lại trường học. Chắc mẩm rằng giờ này sẽ không còn ai ở trường, Akashi đi vào khu lớp học rồi hướng thẳng đến phòng âm nhạc, nơi ẩn nấp ưa thích của anh mỗi khi anh muốn trốn chạy khỏi cài thế giới đầy áp lực này.


Akashi thở dài thườn thượt, kéo lại chiếc túi guitar trên vai. Nhíu mày nhìn tên người gọi đến trên chiếc điện thoại, anh tắt nguồn điện thoại ngay lập tức rồi nhét vào trong túi quần jean.


Kể từ khi được quyết định trở thành người kế thừa gia tộc Akashi, tinh thần và thể trạng của anh đã bị giảm sút đáng kể vì những áp lực nặng nề trong vài năm gần đây, nghỉ ngơi cứ như một ước muốn xa vời đối với anh vậy. Dù chỉ mới 17 tuổi, thế nhưng cuộc sống của Akashi hầu như chỉ quanh quẩn trong ba thứ: bài học và những buổi huấn luyện để trở thành người thừa kế, luyện tập để biểu diễn với ban nhạc, và cuối cùng là việc học tập. Mọi thứ vô cùng vất vả, nhưng anh phải giữ hình tượng học sinh top đầu của toàn trường, bên cạnh đó là đáp ứng những nguyện vọng của người cha. Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi Akashi là đứa con độc nhất của gia tộc này. Một con người của dòng họ Akashi không bao giờ được phép đứng ở vị trí cuối cùng trong xã hội. Thế nhưng ngay lúc này, thứ mà anh mong mỏi nhất chính là trốn chạy khỏi cái thế giới áp lực này và được ngủ một giấc thật dài mà không bị bất cứ ai làm phiền.


Dựa chiếc túi guitar sát vào tường rồi trượt dần xuống theo bờ tường lạnh lẽo, lưng anh tựa trên mặt sàn lạnh cóng. Cũng không đáng bận tâm lắm, vì anh mặc một chiếc áo khoác dày cộm đủ ấm để giữ cho anh không bị chết cóng. Akashi thở dài, một việc mà chưa bao giờ anh thể hiện trước những người khác, rồi mệt mỏi tựa đầu lên bức tường.


Khung cảnh đêm yên bình dần dần đưa anh vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi anh không còn biết đến cảm giác yên tĩnh này, không còn những kì vọng của mọi người xung quanh choán đầy tâm trí anh. Đôi mắt từ từ khép lại, Akashi thiếp đi trên sàn bê tông lạnh cóng.


****


Một lúc sau, Akashi bị đánh thức bởi một giai điệu nhẹ nhàng của cây đại dương cầm trong phòng nhạc thứ hai, ngay bên cạnh căn phòng anh đang nằm nghỉ ngơi. Anh đã nghĩ rằng chẳng còn ai ở lại trường vào giờ này, xem ra anh đã lầm rồi. Ngay lúc đó, anh chợt nhận ra một mảnh vải màu xanh lơ đang quấn quanh bờ vai của mình.


"Một cái khăn choàng à...?" Akashi không hề nhớ rằng mình đã cầm chiếc khăn này suốt ngày hôm đó, hay thậm chí là sở hữu một cái khăn trông giống như thế này. Thế nhưng, hơi ấm của chiếc khăn đã khiến Akashi bỏ đi ý định đứng dậy đi kiểm tra phòng nhạc thứ hai. Anh ngồi ở đó, lắng tai nghe những âm thanh tuyệt diệu kia.

Số phận và Định mệnh (Fate and Destiny) [AkaKuro]Where stories live. Discover now