Tôi là 1 cậu bé tiểu học.
Và nhỏ cũng vậy.
Chúng tôi đã từng có 1 mối quan hệ tốt đẹp.
Và dĩ nhiên, với tư cách là 1 học sinh tiểu học, tôi và nhỏ chỉ là 1 bạn bè không hơn không kém.
Tôi là 1 thằng bé trầm tính, ít nói, ít cười, ít giao tiếp với bạn bè. Còn nhỏ là 1 cô gái năng động, quan hệ rất rộng.
Thế đấy, nhưng có ai biết được rằng : Trớ trêu thay, tôi và nhỏ đã có mối quan hệ trước mức bạn bè một chút.
Năm lớp 1, tôi và nhỏ học lớp sát bên nhau. Hằng ngày, trước khi vào học, tôi đều ra ban công ngắm không khí.
Được khoảng 1,2 tuần gì đó, thì hôm ấy, 1 cô bé với 2 chùm tóc thắt bính lại nhặt 1 chú búp bê rất dễ thương ở dưới đất.
Như một quán tính, tôi liền vội cúi xuống nhặt hộ chú búp bê ấy.
Vì là 1 cô bé năng động nên khi thấy tôi nhặt hộ chú búp bê, cô bé cười cười nói nói rất vui rồi cám ơn tôi. Tôi có 1 tràn cười sảng khoái. Nhưng vì tôi rất trầm tính nên ít khi nói lắm.
Và ngay từ ngày hôm ấy, tôi đã có ấn tượng rất tốt với cô.
Thời gian cứ bình thản trôi qua... cùng với tôi và cô ấy.
Hôm nào cũng vậy, như một thói quen đã được sắp đặt sẵn từ lâu, mỗi khi vào lớp, tôi lại ghé thăm lớp học của cô ấy. Cô ấy ngồi ở giữa lớp nên tôi trông thấy cô ấy rõ nhất.
Tôi cũng không biết rằng cô ấy có biết tôi hay ghé thăm lớp học của cô ấy hay không. Chỉ thấy cô ấy hay nhìn ra cửa sổ cười cười.
Bác thời gian già giặn vẫn đang bình tĩnh vặn từng vòng quay.
Và ngày nào cũng như ngày nào, cứ như thế đến hết năm lớp 1.
Nghỉ hè rồi, tưởng chừng như rất vui. Nhưng mà tôi cứ thấy buồn buồn sao sao, vì quá nhỏ nên tôi chưa hiểu được cái cảm xúc lúc ấy là như thế nào. Nhưng tôi chỉ muốn qua hè để vào năm học mới thôi.
Để làm gì?
Tôi không biết. =))
2 tháng hè cuối cùng cũng trôi qua. Và hôm ấy là ngày đầu tiên của năm học mới - một năm học mà tôi từng mong chờ.
Tôi nhảy tưng tưng trong lớp như thằng khùng vì... năm nay, cô giáo bảo nhỏ sẽ chuyển qua học chung lớp với tôi.
Được tin nhỏ sẽ nhỏ cạnh tôi, tôi lân lân như đang ở trên thiên đàng ấy, cứ tưởng như ước mơ nào đó sâu thẳm trong tâm hồn tôi thành sự thật.
Nhưng cũng vào ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên mà mẹ tôi không thể đưa tôi về nhà.
Bác Sáu tôi đưa tôi về nhà và thông báo cho tôi 1 tin quan trọng.
Mẹ tôi ... bị tai nạn.
Và người gây tai nạn cho mẹ tôi không ai khác chính là... mẹ nó.
Tôi khóc như mưa 1 ngày 1 đêm. Dường như lạc vào 1 cơn ác mộng không có lối thoát. Tôi tuyệt vọng, ngã quỵ.
Và tôi ghét nhỏ từ đây.
