Chap 2:

907 70 27
                                    

  Hôm nay Suga chạy bộ, chẳng may đi qua một cái nhà sách. Và tôi giới thiệu như vậy thì các bạn biết đó là cái nhà sách nào chưa?
  “Thôi chết, có khi nào mình nên quay lại đi không nhỉ? Thôi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cứ nên tránh đi thì hơn.”
  Mới nghĩ thôi, chưa kịp quay lại thì liền đâm vào một người đi ngược hướng. Đâm không nhẹ, một người suýt ngã ngửa người còn lại tí thì ngã sấp dập mặt, may là ko ai bị làm sao.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi._Người nọ xin lỗi.
- Ko sao, ko sao._Anh hào hiệp xua tay. Suýt chút nữa người ta cho anh ngồi bệt xuống vũng nước mưa dưới đất rồi.
  Anh lại vô tình chạy thẳng. Chạy một đoạn mới chợt nhận ra: “Ơ lúc nãy mình đã định chạy bộ ngược về nhà rồi mà.”
  Thôi chạy qua rồi thì chạy nốt thôi. Đủ một vòng khu phố.
Tự nhiên anh nghĩ, trong phim ảnh, khi anh va vào người ta như vậy là cái ví trong người anh đã biến mất thật rồi đó. Bình thường trong phim vẫn thế, giả vờ để người ta va vào mình để trộm cắp tài sản.
  Nghĩ đến đây, anh chạy chậm lại, sờ 2 cái túi áo.
  Xong từ từ chậm lại, sờ túi quần.
  Cuối cùng dừng bên góc vệ đường, mặt tím đi.
  Chốt lại là chửi thề một câu-.“F*ckkkk---”
  Anh mất chìa khóa nhà rồi!
- F*ck
  Anh quay lại đường lúc nãy tìm. Nhìn từng ngóc ngách mà đôi giày adidas của mình dẫm qua.
- F*ck
  Chỉ có chuyện va nhau trộm tiền chứ làm gì có chuyện va nhau trộm chìa khóa. Cái nhà thuê mướn đó của anh mà có người muốn mon men thì quả là mắt để trang trí!
- F*ck
  Có lẽ nó chỉ rơi ở đâu đó thôi. Nếu anh là trộm, nhìn cái chìa khóa treo lủng lẳng một con mèo nhồi bông màu hồng lòe loẹt cũng sẽ mất hứng thôi.
  Quay lại, mò đến chỗ gần nhà sách-chỗ mà anh va người ta suýt ngã.
  Mới đứng đằng xa thôi. Đã nhìn thấy một cô gái mái tóc highlight màu vàng sáng, dưới đuôi màu hồng giống hệt của anh, xõa xuống vai, đầu đội một cái mũ snap back màu hồng giống vậy. Áo dài tay đen, quần short cùng một đôi giày nike màu đen pha hồng. Đang ngồi xổm một góc, lơ ngơ bấm điện thoại.
  Ấn tượng ban đầu của những người nhìn vào đều thấy... vô cùng “chất ", vô cùng “Swag” và phải nhìn chằm chằm ít nhất 60s.
  Dĩ nhiên là anh ko thể ngó lơ được. Bởi vì trước mặt cô gái đó, nằm trên đất là một con mèo nhồi bông màu hồng.
  Quanh cảnh này đối với anh ko mấy tốt đẹp. Một cô gái xinh đẹp, phong cách “chất lừ ", ngồi-xổm-ở góc-và-nhìn-chằm-chằm-vào-con-mèo-nhồi-bông đang-nằm-chỏng-chơ-trước-mặt. Và đương nhiên đi theo nó là-phải-có-cái-chìa-khóa nhà của anh- của anh- của anh. Điều quan trọng phải nói 3 lần.
  Giải MAMA 2016, hạng mục “Người đờn ông xấu số", đề cử đầu tiên-“Min Suga”, đề cử thứ hai-“Min Yoongi”.
- F*ckkkk----
  Tôi có nên dùng hiệu ứng âm thanh *beep* ko nhỉ?
  Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, tiến đến gần trung tâm của sự chú ý từ những người đi đường.
- Cô à---
  Cô ngẩng lên, miệng tóp tép nhai kẹo cao su, khuôn mặt khả ái mang ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
- Là anh à?
- Vâng, là tôi._Anh mỉm cười._Cái chìa khóa này... là chìa khóa của tôi, cho tôi xin lại có được không?
- Của anh à?
- Ừ, của tôi.
  Cô ấy nhìn anh một lúc đến thất thần, sau đó mới nói: “Tôi không tin."
  Mặt anh đen lại một nửa.
- Anh mang về mở cửa nhà anh cho tôi xem, tôi đi cùng.
  Nửa còn lại trên mặt đen lại nốt.
  Anh quay phắt lại, đi thẳng ko thèm ngoái đầu lại.
  “Coi như nó rơi xuống hồ rồi đi. Coi như số đen, cũng may là chỉ có mỗi chìa khóa nhà.”
  Cô vẫn ngồi thẫn ở đó, đưa mắt nhìn theo anh. Một bên khóe môi lành lặn nhếch cao lên.
  Cô cứ nghĩ anh sẽ ko có gan bỏ tiền ra thuê người bể khóa nhà mình trong khi cái chìa khóa nhà đang ở trong tầm mắt. Nhưng mà, anh thực sự đi thẳng về nhà.
  Thật ra cô biết đó là chìa khóa của anh, hôm qua gặp anh lần đầu tiên ở nhà sách, cô cũng có thấy con mèo màu hồng này treo ở thắt lưng. Chứ ko một người như cô, làm sao có thể nhìn thấy một cái chìa khóa lạ hoắc rơi trên đường mà ngồi trông nó gần 10 phút đồng hồ. Chẳng qua cô muốn trêu anh một chút thôi. Cô vẫn luôn cảm thấy anh rất đáng yêu.
  Cô mon men bám theo anh, ở một khoảng cách khá xa nên anh gần như ko để ý. Mỗi tội là người ta cứ nhìn cô rất nhiều.
  Đi được một lúc... cô cảm thấy... quả phục anh, đi bộ gần 15 phút mới về được đến nhà anh.
- A... Anh... Anh ơi ~ Anh gì... ơiiii anh ơi----
  Cô hổn hển vừa gọi vừa cố đuổi theo. Người như cô, đứng trong nhà sách đọc chùa truyện ngôn tình đến nửa tiếng cũng không thấy mỏi. Chứ đi bộ thì quá 10 phút là cô không chịu nổi rồi.
- Ô?_Anh quay ra, nhìn cô, rồi từ từ đi lại phía cô, mỉm cười rất tươi.
  Cười rất tươi bởi vì sao? Bởi vì anh biết cô đi theo anh từ lâu rồi, nhưng mà cứ để mặc cô hớt hải đi theo cả một quãng dài đằng sau. Hai người này tính troll cũng giống nhau nữa a~
- Cô đi theo tôi đấy à?_Anh đứng cạnh cô gái đang cúi gập người thở hồng hộc, cười tươi rói.
- Chìa khóa này, trả cho anh này._Cô từ xa, tung chìa khóa cho anh.
  Chiếc chìa khóa kêu lẻng xẻng trong không trung một lúc rồi bị anh tóm gọn, con mèo hồng lúc lắc theo.
- Nhà anh ở gần đây ko?
- Gần..._Anh đút chìa khóa vào túi, tiếp tục quay đi theo đường của mình.
- Vậy sao?_Cô tí tởn.
- Không phải, tôi đùa cô đấy, nhà tôi xa lắm._Anh tuy không biết cô hỏi để làm gì nhưng vẫn phải đề phòng.
- Aish~
  Cô đang mỏi chân lắm rồi, anh còn bảo nhà anh ở xa thì phải làm thế nào?
- Này cô._Anh dừng lại, quay ra phía sau._Cô đừng ngồi đó, không tẹo nữa xe rác tới hốt cô đi bây giờ đấy.
- Anh nghĩ người ta tưởng tôi là rác sao? Mắt ai cũng để trang trí như anh chắc._Cô ngồi bó gối ở vệ đường, bĩu môi nói.
-...._Anh câm nín nhìn cô, bất lực lắc đầu, rồi nói tiếp._Cô mệt đến thế à?
- Ừ._Có phải sẽ cõng cô không?
- Thế cứ nghỉ đi, tôi đi trước đây.
  Anh nói xong, hất hất tóc mái rồi bỏ đi.  Cô ngồi thẫn ở đó, có chút tức tối mà cũng có chút tủi thân. Nhưng mà vẫn ngồi im nhìn theo anh. Con mèo hồng treo bên hông anh lúc lắc theo từng bước chân.
  Cô đột nhiên cảm thấy... tình cảm kỳ lạ đang lớn lên trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BTS's Suga][Shortfic] [Fictional girl] Cho tôi quên em nhé, có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ