Chương 1

3.4K 145 38
                                    

- Anh cút đi!!!

-"Choang"

Trong phòng vang lên tiếng quát tháo mang theo sự căm ghét tột độ của một cậu trai, kèm theo đó là tiếng rơi vỡ của chiếc cốc thủy tinh.

Anh đứng trước mặt cậu, đôi mắt đượm buồn, trong lòng dâng lên một cỗ đau xót, bi thương. Từng câu từng chữ vừa rồi của cậu như con dao găm đâm sâu vào trái tim anh.

Sao cậu có thể đối xử với anh như vậy? Anh thật không hiểu. . .



Thấy anh không chút dịch chuyển, cậu lấy tay xô anh thật mạnh vào cánh cửa khiến anh ngã xuống, giọng điệu vẫn là sự căm phẫn đó:"Cút đi mau!!!"

Vương Tuấn Khải không hề phản kháng, sau cú va chạm, anh chống tay xuống sàn từ từ đứng dậy mà không hề biết rằng bàn tay đã tì phải mảnh vụn của chiếc cốc cậu vừa ném, máu từ lòng bàn tay anh từng giọt, từng giọt nhỏ xuống. . . . .

Vương Nguyên vẫn giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí, hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế sôfa quay lưng về phía cửa, hai chân vắt ngang, tay khoanh trước ngực.


Loạng choạng vịn vào cánh cửa, anh khẽ hỏi cậu:

- Nguyên Nguyên, em sao vậy. . . . Sao mấy dạo gần đây em hay tức giận với anh. . . . . . . Rốt cuộc là có chuyện gì?

Phản ứng lại câu hỏi của anh bằng một giọng lạnh lẽo:

- Tôi làm sao thì có liên quan gì đến anh? Anh rảnh lo chuyện người khác nhỉ?

- Nguyên Nguyên, anh. . . . . . -Anh ngập ngừng

- Anh không đi chứ gì? Được! Vậy thì tôi đi! - Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía anh:

- Tránh ra!

Nói rồi cậu gạt mạnh anh sang một bên, bước ra khỏi căn phòng rồi đóng sầm cửa lại như muốn trút toàn bộ tức giận vào nó.

Anh sững sờ trước hành động vừa rồi của cậu, thẫn thờ tựa lưng vào bức tường, hai mắt từ từ nhắm lại.

Đây là Nguyên Nguyên của anh sao?

Là người luôn vui vẻ, hay cười sao?

Là người đã từng nói với anh rằng chỉ muốn cùng anh sống một cuộc sống thật hạnh phúc sao?

Anh nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp giữa hai người, từ khóe mắt một giọt nước mắt rơi xuống. . . . .

- Nguyên Nguyên. . . . . . .






Cái này do tui nghĩ ra, không hay xin m.n đừng chê nha ^^



14/2/2016

[Khải Nguyên] Đừng Buông Tay Anh, Nguyên NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ