Từ giờ mình đổi Tại Hưởng thành Taehyung. Chung Quốc thành Jungkook nha. Mình thấy thích tiếng Latinh hơn. Có gì mọi người góp ý nha~~~
Trần Nhất Minh là Oh Sehun nha.
À vote cho tui với T^T
================
CHƯƠNG 5: CUỘC CHIẾN GIẰNG COOh Sehun chỉ biết sẽ có một hồi phong ba. Nhìn đi, cuộc chiến giằng co bắt đầu rồi. Jungkook cùng Taehyung vốn dĩ không có khả năng tách ra. Thân thể bọn họ còn kém không dính vào nhau. Ngủ chung vài chục năm, bọn họ giống như vợ chồng rồi, sao có thể tách ra.
Từ ngày đầu tiên cậu ta đem hành lý đến chỗ Oh Sehun, Taehyung bắt đầu vây đuổi triệt để. Chỉ cần nhìn thấy thân ảnh Jungkook, hắn sẽ giữ Jungkook lại chất vấn, nhấn định phải hỏi tại sao, đang êm đẹp tại sao lại chuyển ra ngoài ở. Oh Sehun lỡ đãng nhìn ngoài cửa sổ, đã tám giờ rồi, Jungkook từ xế chiều đã tránh ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở về, hôm nay có lẽ cũng không được về. Taehyung còn tồn tại, Jungkook đừng nghĩ được tự do.
Bọn họ vốn là một thể thống nhất, chỉ cần nhắc đến Jungkook nhất định sẽ đề cập đến Taehyung. Mặc kệ nhìn thấy người nào đều sẽ hỏi "Người kia không ở đây sao?" Bọn họ đi cùng nhau mới là chuyện bình thường, đột nhiên một người rời đi đơn độc, như vậy rất không bình thường rồi. Jungkook không có khả năng tách ra khỏi Taehyung, bọn họ vốn dĩ là cùng nhau.
Tiếng chạy xé gió vang lên trên hành lang, Jungkook đã trở về!
Oh Sehun mở cửa, nhìn Jungkook giống con thỏ nhỏ đang kinh hoảng, thỉnh thoảng nhìn lại phía sau, chạy trốn, đầu đầy mồ hôi.
"Đùng chạy, em xem anh chạy đâu cho thoát"
Taehyung đang theo ở phía sau, Jungkook quát to một tiếng, chạy trốn nhanh hơn.
Jungkook chạy trốn không có phương hướng, Taehyung bây giờ đã giống như mãnh thú, làm cho cậu sợ hãi, nóng lòng không biết như thế nào mới tốt. Chân trái giẫm phải chân phải, lảo đảo vài bước ngã về phía trước, thiếu chút nữa té trên mặt đất lạnh như băng.Phía sau, Taehyung bị dọa đến nỗi trái tim cũng muốn rơi ra ngoài. Jungkook khi còn bé có té cầu thang một lần, điều này làm hắn kinh hãi, run sợ, không dám truy đuổi gấp gáp như vậy nữa.
"Cẩn thận"
Muốn chạy tới dìu anh, nhưng Oh Sehun đã mở cửa, Jungkook cũng không quản xem mình chật vật thế nào, vọt vào trong, tiện tay đóng cánh cửa lại.
Taehyung chen chân vào cánh cửa, không cho cậu đóng cửa lại. Jungkook không nỡ dùng sức, cậu lo lắng dùng sức sẽ làm bị thương Taehyung.
"Anh trở về đi thôi, em sẽ ở cùng anh, không nên náo loạn nữa được không?"
Thở gấp như hết hơi, Taehyung thể lực thật là tốt, làm cho cậu không thể không thừa nhận, từ nửa giờ trước gặp hắn đã bắt đầu chạy trốn, so với năm km vượt đồng còn mệt hơn.
"Không quay về? Em cảm thấy thật kỳ quái, chỗ ở cũ rất tốt, làm sao lại muốn ngủ nơi này với cậu ta? Chúng ta không phải vẫn cùng ngủ một chỗ sao? Anh làm sao cho em thích ứng cảm giác không có anh bên người, anh nói đi? Anh tại sao muốn chuyển ra ngoài, em nói cái gì chọc anh tức giận sao? Anh có thể đánh em, làm sao lại kháng nghị bằng cách chuyển ra ngoài? Anh bình tĩnh, em không thể không có anh, em làm sai rồi không được sao? Ca, cùng em trở về, cầu anh đó, không nên náo loạn nữa"