Chương 1

4.1K 276 0
                                    


 Author : Vy~

Anh nằm dài ngoằn trên giường, chẳng buồn ngồi dậy. Đưa mắt đảo quanh phòng, mọi thứ vẫn như cũ, quen thuộc. Nhưng tất cả sẽ thay đổi, không phải mọi thứ thay dổi chỉ là anh sẽ đi. Chợt anh thấy buồn, cứ như từ bỏ cả thế giới riêng của anh. Quơ lấy cuốn lịch để bàn, tay tính toán, miệng lẩm bẩm, à thì ra chỉ còn lại hai tháng để có thể hưởng thụ không khí nơi đây. Hai tháng nữa thôi là anh sẽ sang Pháp với ba anh rồi. Anh thấy buồn chán vô cùng, buồn cũng đúng, đối với một đứa con trai chưa tròn 18 đã phải chịu cảnh ba mẹ ly hôn. Anh không muốn nghĩ nữa, giờ anh chỉ muốn ngủ, nhưng ngủ gì được, nguyên ngày nay anh đã ngủ rồi còn gì. Chán nhỉ, cứ nằm trong phòng vậy sao? Đưa tay xem đồng hồ, ôi đã 5 giờ rồi đấy. Vác thân hình to tướng mệt mõi bước xuống giường, anh cảm thấy đói. Anh ước gì giờ có mẹ ở bên, mẹ sẽ chăm sóc anh nhưng chỉ là ước thôi, mẹ anh giờ không bên cạnh anh nữa rồi. Giờ chỉ có anh và căn nhà rộng lớn này. Ngột ngạt, anh chỉ muốn ra khỏi căn nhà này. Khoác chiếc áo lên, Anh đảo vài vòng với chiếc xe đạp rồi sà vào quán ăn quen. Bà chủ thấy anh nhanh chóng hỏi:

-Ối Tae Hyung đấy à? Hôm nay ăn gì nào?
-Vâng, cho cháu mì nhé.
Phải trân trọng mọi thứ, hôm nay anh thấy mì ngon hơn mọi khi, chắc có lẽ chỉ khi sắp đi rồi anh mới thấy mọi thứ thật tuyệt.
«59 ngày trước khi đi, ở trường»
Khác với mọi ngày, anh không cười, nhìn mặt anh không cười thật khiến người khác sợ. Không ai dám lại gần anh hỏi chuyện, chỉ có JungKook lớp trưởng lại gần anh, châu mày hỏi:
-Đã làm bài tập toán chưa, cả văn nữa, hôm nay cậu lên trả bài văn đấy, cậu đã nợ điểm cô quá nhiều rồi đấy.
-Biết rồi.
-Hôm nay bị gì thế?
-Không gì
Anh lại nằm dài trên bàn rồi ngủ, còn Jungkook lặng bỏ đi với vẻ mặt chán nản.Tối đó anh phải đi đến trung tâm dạy anh văn. Lượn xe vài vòng, anh lại ghé vào của hàng bánh ăn qua loa để kịp đi học. Giờ anh thấy mình nhỏ bé như con kiến, tối ngày chạy tới chạy lui không ai để ý. Gạt ngang ý nghĩ kì quặc, anh ăn vội miếng bánh cuối cùng rồi chạy vào trung tâm.
«56 ngày trước khi đi, ở nhà»
Lúc trước anh rất thích ở nhà, ngủ thật sau vào bữa chủ nhật nhưng giờ lại chẳng thích chủ nhật nữa. Đây đã là tháng 4, không khí thật hanh, anh thấy cổ họng bị hốc, đi xuống bếp định lấy ly nước uống thì thấy ba anh đang lui cui.
-Ối con trai thức rồi à, hôm nay ba rảnh ba nấu cơm cho con nhé, con thích ăn gì nào
-Gì cũng được ạ
Mặt ba anh thoáng chút buồn, trán nhăn lại, tóc rủ xuống, thấy vậy anh lại nói
-Mấy nay con thèm kim chi lắm ạ.
-Vậy ba nấu nhé, ba cũng đã lâu rồi chưa ăn
Bữa cơm ba con ăn chung thật đầm ấm
-Ba này, con mới được điểm 10 môn toán đấy ạ nhưng văn gì vẫn không gì tiến triển
-Thế à, khi xưa ba cũng vậy đấy, hình như môn văn là khắc tinh của ba đấy.
Anh thật sự hạnh phúc, chỉ muốn giây phút này chậm lại.
«51 ngày trước khi đi, ở trung tâm»
Anh không thiết ngồi đầu nữa, anh muốn được thử cảm giác ngồi cuối bàn. Không nghe tiếng rè rè của cây quạt và cả tiếng nghẹt nghẹt của máy cát xét. Nhìn qua anh thấy cái tướng ngồi quen thuộc, hình như là Jungkook nhưng cậu ấy làm gì ấy nhỉ. Tay Jungkook đang cậm cuội làm gì đấy. Đúng lúc thực hành đoạn hội thoại thầy bổng kêu Tae Hyung chọn thêm một người bạn để cùng thực hành, anh cười gian hiểm chọn đúng Jungkook. Jungkook đứng dậy là rớt chiếc đồng hồ xuống đất. Ra là cậu ấy đang chỉnh lại đồng hồ, cái đồng hồ ở thập niên 80 đấy vậy mà cậu vẫn giữ lại. Jungkook giận dỗi, châu mày.

[Threeshot][VKOOK] Seoul 60 ngày - em - tôiWhere stories live. Discover now