Chap 3 ( END )

2.7K 217 19
                                    

Jungkook hoảng sợ nhảy lên người anh, như phản xạ tự nhiên anh ôm lấy Jungkook.
-Này cậu sao vậy?
-Có con chuột chạy qua chân tớ.
-Khùng vừa, có con chuột cũng sợ
-Kệ tớ. Mà cây đèn của tớ mất rồi
-Sao nữa
-Tớ vứt nó đâu mất rồi
-Vậy đi về lấy cái khác vậy.
Thế là dẹp chuyện tìm Nam Joon giờ anh và Jungkook phải quay lại liều lấy đèn pin khác. Con đường đi về liều không xa lắm, nhưng nó rất tối và khá nhỏ. Trời về đêm càng lạnh, gió cứ phà vào mặt hai người. Cả hai phải nắm tay nhau đi, cứ thế hai bàn tay đan vào nhau sưởi ấm. Anh cười, anh đã được nắm lấy tay Jungkook, tay cậu ấy thật mềm mại. Anh bước vội, nắm chặt tay Jungkook. Thấp thoáng thấy bóng liều ở trước mắt, anh mừng và bước vội hơn. Nhưng từ đằng xa đã nghe tiếng gì đó. Tiếng ngáy rất lớn phát ra từ bên trong liều trại. Anh và Jungkook lấy làm lạ, bước chầm chậm, cứ nghĩ là trộm. Khi mở cửa liều ra anh ngạc nhiên khi đó là Nam Joon đang nằm ngủ ngáy khò. Thay vì suy nghĩ lúc nãy, anh chỉ muốn thụi một quả vào mặt Nam Joon.
-Thế cậu nằm đây ngủ nãy giờ à? Sướng thế?
-Ơ xin lỗi nhé. Tớ đang chơi thì thấy mệt nên đã về trước mà không báo cho các cậu.
-Thế cậu có biết biết chúng tớ kiếm cậu hết cả đêm không? Giờ trời đã tờ mờ sáng rồi, chúng tớ chưa được ngủ đấy.
- Tớ xin lỗi mọi người nhé.
-Đành vậy. Chúng ta ra biển ngắm bình minh nhé các cậu
Tất cả những con người xinh đẹp nằm dài trên biển, mặt trời nhô lên trên mặt biển, chiếu những tia nắng vào khuôn mặt Jungkook. Anh nhìn Jungkook thật lâu, một cảnh anh chưa từng thấy. Cảnh bình minh trên biển được nằm cạnh ngắm Jungkook. Rồi Jimin quay sang phá hết cả cảm xúc:
-Cảnh này thật tuyệt ấy nhỉ.
-Um
-Cậu có nhớ lúc trước bọn mình hay bắt con thằng lằn hù Hope không, cậu ấy nhảy lên và hét lớn trông mắc cười chết được.
-Tớ còn nhớ có lần tớ bỏ con rắn giả vào cặp cậu ấy, cậu ấy đã quăng luôn cái cặp đi đấy.
-Này nói xấu gì đó- Hope ngồi gần đã nghe hết cuộc trò chuyện.
Cứ thế những câu chuyện được gợi nhắc, nắng đã lên cao, cái nắng không chói loáng, nhè nhẹ chiếu vào những khuôn mặt đang tươi cười.
|Đâu đó ngày thứ 35|
Thế hôm nay lại là sinh nhật anh, năm nay anh không muốn mời thật nhiều bạn, anh muốn tổ chức bên gia đình, nhưng ba mẹ anh bận đến nổi chẳng nhớ đến sinh nhật của anh. Anh mặc đồ thật đẹp, tổ chức cho riêng mình, tự mình hát mừng, tự mình ước và thổi nến. Anh thấy cô đơn, cái cảm giác làm anh rất ghét. Hôm nay anh đã mặc chiếc áo sơ mi mẹ anh tặng sinh nhật năm trước, anh đã cất kĩ càng, chiếc áo màu xanh da trời dài tay, anh đã mặc chung với chiếc quần đen dài mà ba anh đã tặng. Ngôi nhà hôm nay yên lặng quá, mẹ anh bận việc ở công ti, ba anh cũng thế, chỉ còn anh, ngôi nhà và bàn tiệc. Chẳng lẽ không ai nhớ đến sinh nhật anh sao? Thật là không ai nhớ đến rồi, anh suy nghĩ và khóe mắt của anh đã ươn ướt rồi. Anh sắp khóc òa thì chuông cửa reo lên. Vội lau khuôn mặt, anh mang dép ra mở cửa, chắc ba anh hay mẹ anh về nhưng điều này làm anh ngạc nhiên hơn hẳn.
-Cậu định ngồi ăn một mình sao? Ích kỉ thế.
-Jungkook ư? Cậu làm gì ở đây? Cậu đến nhà tôi à?
-Um, hôm nay không phải sinh nhật cậu sao? Tớ biết cậu sẽ tổ chức nên đến ăn với cậu
-Ăn ké chứ gì? *Haha* cậu đến đây thì tớ rất vui đấy. Nhưng sao đi không mang quà theo vậy? Ăn chùa à?
-Um, tớ không có như cậu đâu, tính kĩ đến nổi tổ chức một mình, đưa tay ra đi.
-Chi
Dẫu nói vậy nhưng bàn tay anh vẫn đưa ra. Jungkook đặt lên tay anh một chiếc đồng hồ.
-Tớ tặng cậu đấy, tặng một chiếc đồng hồ vì cậu luôn đến trễ, à tớ còn truyền cho cậu sức mạnh của tớ đấy.
-Cậu mạnh mẽ thế à? Mạnh đến nổi con chuột cũng sợ *haha* mà cám ơn cậu nhé, nó rất đẹp đấy.
Hai người trò chuyện cùng nhau, anh không còn buồn nữa, anh thấy mình rất vui, đêm nay cứ như là đêm của anh và Jungkook. Dưới ngọn nến, bóng hai con người đang cười nói thật vui vẻ.
|Ngày 29, gửi lời yêu thương|
Hôm nay anh phải vượt qua kì thi cuối kì. Anh chẳng quan tâm gì khác ngoài bài vở. Anh phải hoàn thành tất cả để sang Pháp. Anh không còn thời gian nhiều nữa. Sáng học, chiều học, tối cũng học, anh quên bén đi chỉ còn lại 29 ngày nữa là anh sẽ đi. Rồi trong lúc anh vội vã vô tình anh chợt nhận ra khi làm rơi tấm lịch để bàn của mẹ anh tặng. Chỉ còn 29 ngày để ở bên Jungkook, bên tất cả bạn bè của anh. Anh chẳng dám nói cho mọi người biết về chuyến đi. Anh không muốn lũ tràn về sân bay, hay chỉ là anh núi tiếc mọi người rồi lại không đi. 29 ngày nữa, mọi thứ tất cả ở Seoul sẽ chỉ là quá khứ, anh muốn đây sẽ là quá khứ thật đẹp bên mọi người và đặt biệt là Jungkook. Anh phải trân trọng mọi thứ, anh định bày trò gì đó để có thể ghi lại những khoảng khắc tươi đẹp này. Hôm nay là ngày thi môn cuối, anh sẽ hoàn thành nó tốt thôi, anh sẽ tổ chức buổi tiệc tại nhà mời tất cả bạn bè của anh. Thế là hôm sau anh đã chuẩn bị tất cả, anh viết thiệp mời từng người, chỉ riêng Jungkook là anh làm thiệp tay. Anh sẽ làm cho nó thật đẹp, có dán hình của anh và Jungkook trong tấm thiệp. Tấm thiệp màu đỏ, viền những viền màu xanh, vàng, cam... đủ thứ màu sắc. Chính giữa tấm thiệp anh dán một tấm hình của hai người và ghi chữ trên đó. Anh làm với tất cả tấm lòng, anh cứ đem nó ra mà ngắm mãi. Chỉ cần nghĩ đến khi Jungkook nhận được thiệp thì miệng anh lại cười toe toét. Anh đến trường phát mỗi người một tấm, đến lượt Jungkook, anh trân trọng đưa cho cậu.
-Sao tấm thiệp của tớ lạc loài quá vậy?
-Cái này tớ tự làm cho cậu đấy, để cám ơn cậu đã đên nhà tớ buổi sinh nhật. Cậu mở nó ra đi.
-Ôi! Tấm thiệp có hình tớ thật xinh đẹp.
-Này tớ thức cả đêm đấy, cậu chỉ khen mõi hình cậu thôi sao?
-À! Thiệp cậu đẹp lắm*cười*
-Chiều nay cậu lại nhà tớ nhé, tớ và cậu sẽ làm buổi tiệc này, xem như tiệc chia tay.
-Chia tay? Là sao?
-À không có gì, cậu nhớ đến nhé, nếu không một mình tớ thì không được đâu
-Biết rồi.
Thế là hai con người đã cùng nhau mua sắm, Jungkook tỉ mỉ lựa chọn từng món, còn anh gặp gì cũng cho vào túi. Nhiều lúc bị Jungkook phát hiện anh giả bộ mặt ngây thơ "tôi chẳng làm gì cả", rồi cùng nhau cười giòn giã. Cả hai về đến nhà, bắt đầu bày trò nấu nướng, anh nghịch ngợm phá bét tất cả Jungkook vừa làm, rồi cả hai lại lăn ra cười. Trời đã bắt đầu tối, các bạn của anh đã đến đông đủ, vậy là bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Trong buổi tiệc còn có nhảy múa, đàn ca hát xướng, tự sướng đủ kiểu. Ngày hôm đó anh rất vui, anh cười rất nhiều, tất cả mọi người cùng ngồi bên nhau ca hát suốt đêm.
|Ngày thứ 13|
Vậy là kết thúc kì thi cuối kì, anh đã hoàn thành một các xuất sắc. Hôm nay anh không còn dùng cụm từ buồn chết đi được, cuộc sống của anh thế này sao có thể buồn được chứ. Hôm nay anh được nghỉ, vẫn nằm nhà không làm việc gì. Cũng đã lâu rồi anh không đi lên phòng của ba mẹ anh, anh cảm thấy nhớ hơi ấm ba mẹ. Phòng của ba mẹ vẫn vậy, ba không đổi cách bày trí căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Chợt anh nhìn lên đầu giường thấy tấm ảnh cưới của ba mẹ. Nó không đậm màu nữa, cũng giống như tình cảm của ba mẹ anh. Anh lại ươn ướt, sao lúc này anh lại hay ươn ướt ấy nhỉ, hay cứ mõi lần nhìn mưa tháng 4 anh lại buồn. Anh sẽ không khóc, anh là con trai đấy, không khóc được đâu. Cái đó chỉ là bụi vào mắt thôi, anh quẹt quẹt mắt rồi lại bước xuống lầu. Anh thật không muốn cảm giác một mình, anh ước được ăn món lẩu vào ngày mưa. Vì như thế khi ăn mồ hôi sẽ ra lấm tấm trên trán, anh sẽ không thấy lạnh nữa. Anh điện Jungkook rủ rê, vì chỉ có bên Jungkook anh mới thấy tự do, thoải mái. Hai người đã hẹn nhau ăn lẩu tại một quán gần nhà anh. Mồ hôi trên trán đã bắt đầu chảy ra rồi, thật dễ chịu vào những ngày mưa được ăn lẩu cùng người mình thích.
|Ngày thứ 6, những ngày cuối cùng|
Mẹ đến giúp anh thu dọa đồ đạc chuẩn bị cho anh lên đường. Đã hơn cả tháng nay kể từ khi ba mẹ ra tòa, anh không gặp mẹ, anh từ chối tất cả những cuộc gọi đến, vì anh chẳng biết nói gì, dù gì mẹ cũng biết mọi việc của anh thông qua ba rồi, nên thôi. Nhưng thự sự là anh sợ phải đối mặt. Anh có lắm nổi sợ, lắm điều rối rắm mà không biết phải làm thế nào. Nếu là con gái thì, có lẽ, anh đã dễ dàng sà vào lòng mẹ mà thủ thỉ những điều anh muốn biết, những nổi đau anh cảm thấy. Chỉ là, anh không thể.
Ngồi nhìn mẹ sắp xếp hành lí cho anh, anh chợt mong giây phút này đứng yên lại, để anh được ngồi bên mẹ thật lâu. Thu hết can đảm, anh hỏi:
-Con là gì của mẹ hả mẹ?
Thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, mẹ nhìn anh trìu mến
-Con là tất cả những gì mẹ có
-Thế sao ba mẹ lại chia tay? Sao mẹ lại bỏ con một mình? Sao con phải rời bỏ nơi đây?
-Con à, không phải cứ cố gắng là tình cảm luôn như vậy, mẹ không muốn biến tình yêu thành một vật phẩm gượng gạo. Ba mẹ đã từng yêu nhau nhưng giờ không còn nữa. Nhưng con thì khác, mẹ con là thứ tình cảm không bao giờ thay đổi. Chuyện mẹ để con đi với ba vì ông ấy cần con, mẹ có người thân ở đây nhưng ông ấy thì không. Có con ông ấy sẽ sống tốt hơn. Cũng như con có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ở Pháp hơn... Mẹ xin lỗi vì vẫn chưa hỏi ý kiến của con.
Im lặng hồi lâu, anh ngước mặt lên nhìn mẹ.
-Con hiểu.
Anh đứng dậy, lặng yên, nửa muốn bước lại gần nửa muốn ngồi xuống tiếp. Mẹ vương tay ra:
-Lại đây ôm mẹ cái nào, con trai.
Sẽ có lúc mọi thứ đều được hóa giải trong một tích tắc đồng hồ, trong một cái va chạm thành thật, mọi thứ trở nên sáng rõ như vừa trải qua một cơn mưa, và khi đó mình sẽ thấy lớn lên. Như anh đã cảm thấy, lúc này!
|Ngày đi, là lời kết|
Chỉ còn 30 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, anh quay đầu nhìn lại. Chắc hẳn giờ này mọi người đang ngủ nướng vì đã nghỉ hè. Anh không nghĩ sẽ có người đưa tiễn mình và cũng không muốn họ xuất hiện vào lúc này. Vì họ sẽ làm anh không nỡ đi. Nhìn lại khoảng thời gian trước đó anh chợt nhận ra ba mẹ vẫn còn yêu quý anh, bạn bè vẫn luôn ở bên anh, những ngày tháng này sẽ là một ký ức thật đẹp trong anh. Anh đứng lên, ba anh nắm tay anh, hai ba con sẽ bay sang một đất nước khác, hoàn toàn xa lạ với anh. Bỗng có ai đó gọi tên anh, anh quay đầu nhìn lại.
-Taehyung à, cậu đi mạnh khỏe nhé, tớ sẽ nhớ cậu đấy, tớ thấy vé bay trong cặp cậu, tạm biệt.
-Jungkook đấy à, cậu sẽ đợi tớ nhé. Tớ sẽ chăm chỉ học tập, kiếm thật nhiều tiền, một năm sau tớ sẽ quay lại cưới cậu. Cậu nhớ nhé. Tạm biệt.
Hẹn gặp mọi người năm sau
Hẹn gặp cậu năm sau nhé Jeon Jungkook...  

END

Hãy ủng hộ author mới nhé ^^

[Threeshot][VKOOK] Seoul 60 ngày - em - tôiWhere stories live. Discover now