"Rầm",tiếng cánh cửa đóng sầm lại,không gian chỉ còn lại hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng
-giải à,.......mình....mình....xin lỗi cậu về....chuyện...chuyện hồi trưa,mình thật ko phải khi nói những lời đó-cậu lên tiếng phá vỡ bầu ko khí yên tĩnh
-Ừ thì...mình cũng ko giận cậu đâu,nếu cậu hiểu cho mình như vậy thì tốt rồi,hì hì tụi mình vẫn mãi là bạn thân ha-cô cười lên
-Giải à-cậu
-Hử,sao vậy-cô
-Mình ....mình ko ....ko muốn làm bạn thân của cậu nữa-cậu
-Ý cậu là sao?-cô hỏi
-Ý mình là mình...
Cùng lúc đó,tại một căn biệt thự bự tổ chảng nhưng lại u ám ko khác gì nhà ma
-Mày đi đâu mà h này mới về hả-giọng nói chua chát của một người đàn bà vang lên
-Hừ,tôi đi đâu là quyền của tôi,đây ko phải là lần đầu tiên và bà ko có tư cách quản -anh lạnh lùng bước lên phòng
-Mày..ma..mày dám hỗn vs mẹ mày à-bà ta lớn giọng
-IM ĐI,...bà ko mẹ tôi bà ko phải, bà đừng tưởng bà vào được cái nhà này là bà sẽ là mệnh phụ phu nhân, hừ...chí ít trong mắt người khác bà chỉ là một con đàn bà ăn bám ko hơn ko kém-anh quát lên và tỏa hàn khí khắp nhà(cua:cục cứ..ý lộn cục băng chết tiệt, lạnh quá à)
-Mày..mày... mày dám nói với tao như vậy sao cái thằng mất dạy kia-bà ta tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng
-Bà có dạy tôi ngày nào đâu mà mất ,tốt nhất là bà nên yên phận sống trong cái nhà này đi-anh nói rồi bước lên lầu