Chương 9

1.2K 106 9
                                    

Sáng hôm sau đi thử vai phim mới, lần này là phim bộ tình yêu.

Kỷ Dương thử qua vài tạo hình thương gia nhân sĩ rất hợp, chế tác vừa nhìn là muốn kí hợp đồng.

Buổi chiều bàn luận hạng mục công việc cùng đạo diễn tại quán cà phê.

Bình an vô sự.

Sáu giờ chiều, lúc chạng vạng, bầu trời bắt đầu đổ mưa.

Không phải mưa to giàn giụa.

Mà là tí tí tách tách, tinh tế mưa xuân.

"Tống Manh, anh không sao chứ? Sắc mặt khó coi quá."

Từ tiệm cà phê đi ra, Tống Manh cố gắng kéo tay Kỷ Dương.

Miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu một cái.

Bọn họ không mang ô đi mưa, Tống Manh chỉ muốn khẩn trương về nhà.

"Tống Manh..."

Đối phương bỗng nhiên dừng bước lại.

"Hừm, chúng ta trở lại xe nhanh lên một chút."

"... Tống Manh?"

Tống Manh quay đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên run lên.

"... Tôi giống như có một chỗ muốn đi... Rất quan trọng..."

Kỷ Dương cúi đầu, không thấy rõ biểu tình.

Giống như nghiệp chướng.

Anh ngẩng đầu, trong đáy mắt là chỗ trống vô biên:

"Đừng cản tôi."

Nhân lúc chớp giật, anh giằng khỏi tay Tống Manh, quay người.

"Kỷ Dương!"

Tống Manh sững sờ một lúc, liều mình đuổi theo người kia.

Mưa chằng chịt như tơ phủ lên người cậu.

Lạnh giá thấu xương.

******

Tại quán rượu hoa lệ nào đó của Hương Cảng, lầu hai mươi bốn.

Bên ngoài quán rực rỡ ánh đèn vàng, sân thượng.

Kỷ Dương hai tay ôm đầu ngồi gục xuống sàn, cả người ướt đẫm.

Thần sắc mờ mịt.

Lúc Tống Manh chạy đến, Kỷ Dương ngẩng đầu lên, thẫn thờ nhìn cậu.

Đáy mắt hư vô một mảnh.

"... Kỷ Dương."

Cuống họng Tống Manh khô khốc. Tim "Thùng thùng" đập kịch liệt.

"Anh còn nhớ tôi là ai không?"

Kỷ Dương giống như người máy nặng nề hỏi lại:

"Nhớ?"

"Không phải tôi đã thừa nhận tính hướng rồi sao ..."

"Sau đó, sau đó toàn thế giới cũng đã chấp nhận tôi mà..."

"Tại sao bọn họ lại nói tôi mắc bệnh trầm cảm..."

"... Điên rồi? Tôi điên rồi hay sao?"

Phương Pháp Chính Xác Biến Ngược Văn Thành Chữa Khỏi VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ