TIẾT TỬ

155 10 14
                                    

Y không nhớ mình sinh ra như thế nào. Y không rõ vì sao mình có thể lớn lên. Y chỉ biết mình sinh ra là một hài tử gây tai họa, khiến mẫu thân qua đời, khiến phụ thân mang hận trong lòng.
Y vẫn sống lay lắt như vậy suốt mười bảy năm, như một kẻ sống để trả nợ hay là sống vì ông trời bắt y phải sống?
Cuộc đời của thiếu niên bất hạnh trải qua mười bảy năm. Xung quanh không một ai coi trọng hay để y vào mắt. Họ đối xử với y như một con vật, một con vật đáng thương không có khả năng phản kháng giữa bao nhiêu người.
Y lớn lên, y vẫn sống nhưng từ lâu trái tim như một đống tro tàn đã nguội lạnh. Y không lên tiếng, mà cũng không ai cho y cái quyền được lên tiếng. Y không hận phụ thân vì đã bỏ rơi y. Trong suy nghĩ của mình, y luôn cho rằng mình là người có lỗi. Vì mình mà mẫu thân qua đời. Vì mình mà phụ thân mất đi người thương yêu. Y thấy mình đáng chết, nhưng y không muốn chết, y muốn sống để trả nợ.
.
.
.
.
.
.
Tháng mười một, tuyết rơi dày. Căn phòng nhỏ phía trái trù phòng dường như lung lay không đủ sức chống đỡ. Cánh cửa bật tung mang theo hơi lạnh buốt lùa vào bên trong. Mái nhà bị dột mất một khoảng trống, từng bông tuyết theo đó mà rơi xuống nền nhà. Thiếu niên ngồi co ro một góc tường. Làn da trắng xanh trở lên tái nhợt và lạnh ngắt sau lớp áo mỏng manh đã cũ nát. Y khẽ rùng mình khi từng cơn gió thổi qua. Khẽ xoa xoa cái bụng, y xụ mặt xuống, miệng khẽ lẩm bẩm:
_" Ta đói!!!"
Phải, y đang rất đói, đã ba ngày nay y không được ăn gì. Thiếu niên đã mười bảy tuổi nhưng thân hình lại quá đỗi gầy gò và nhỏ bé. Y thường xuyên bị bỏ đói. Thôi thì cũng quen rồi. Cũng tại mấy hôm trước y trót ăn vụng cái bánh bao trong bếp, Tô đại thẩm làm bếp thấy được liền lấy gậy đánh y một trận, bỏ đói ba ngày coi như là "cho chừa cái tật ăn vụng". Y bật cười chua chát, cũng chỉ là cái bánh bao đã không còn ăn được, nếu y không ăn thì nó cũng bị vứt đi, vậy mà y bị phạt vì nó. Y nhớ lại, trước đây y cũng hay bị bỏ đói lắm. Lúc thì do y làm việc chậm chạp, lúc thì do mọi người đã ăn hết từ khi y còn làm quần quật, đến khi vào bếp thì chẳng còn chút gì để ăn. Nhiều khi y cũng chỉ húp cháo loãng, không đủ no đâu nhưng còn hơn là đói.
_"Ngân Hách, mau ra làm việc."
Tiếng Tô đại thẩm the thé vang lên. À, thì ra y tên Ngân Hách.
Ngân Hách đứng lên, một cơn choáng váng ập đến. Y lắc lắc cái đầu. Không thể bệnh lúc này. Y phải thật khỏe để còn làm việc. Y không muốn lại bị bỏ đói.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng sân rộng phía trước chất đầy củi. Tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rả, thoáng thấy Ngân Hách đi ra, tất cả quay ra ném cho y cái nhìn chán ghét. Ngân Hách mặc kệ. Mười bảy năm nay y luôn sống với những ánh mắt đó. Y quen rồi.
_"Còn đứng đó làm gì??? Mau mang củi vào kho cho ta."
Cái chất giọng the thé của Tô đại thẩm vang lên sau lưng. Ngân Hách cúi xuống ôm lấy hai bó củi. Lúc đi qua đám gia nhân, một kẻ còn cố tình đưa chân ra ngáng đường khiến y bị ngã. Khuôn mặt bị củi quẹt vào để một vết xước dài trên má y. Tất cả mọi người cười ồ lên. Một tên gia nhân đưa bàn tay to ra bóp lấy cằm y xoay trái xoay phải ra vẻ tiếc thương.
_"Chà, khuôn mặt này cũng thật xinh đẹp nha, tiếc là lại có một vết thương nhỏ."
Ngân Hách mở to mắt nhìn hắn. Tên gia nhân cười cợt, ngón tay vuốt ve vết thương trên mặt y, trượt dần sang đôi môi, một đường xuống dưới cổ mà mơn trớn. Gã đưa miệng ghé vào tai Ngân Hách thổi một hơi làm y rùng mình ( Pon: thằng khốn nạn biến thái)
_"Da ngươi thật mịn quá đi, lại trắng nữa. Tiểu tử, nói xem ngươi đã mang khuôn mặt này ra câu dẫn bao người rồi?"
NgânHách cụp mắt xuống, trong lòng run bần bật. Gã tính làm gì y??? Lão thiên a, ông không thể đùa cợt số phận y như vậy được.
_"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Một giọng nói bỗng vang lên. Tất cả cùng quay ra. Một nam nhân vận lam y thân hình to béo nhưng khuôn mặt phúc hậu thoáng cau mày.
_"A, Thân quản gia đến."
_"Ta hỏi các ngươi đang làm gì thiếu niên đó hả?"
Cả đám lắc đầu nguầy nguậy.
_"Đâu có gì đâu quản gia."
Nam nhân kêu kẻ ngáng chân Ngân Hách đến trước mặt.
_"A Lộc, ta hỏi lần cuối,ngươi muốn làm gì người đó?"
Gã tên A Lộc tái mặt, ở đây ai mà không biết địa vị Thân quản gia chỉ đứng sau chủ nhân.
_"Tiểu nhân chỉ......"
_"Mau xin lỗi y."
_"Nhưng tiểu nhân có làm gì đâu."
Thân quản gia trầm mặt xuống.
_"Ta chứng kiến từ đầu đến cuối, ngươi khiến y ngã, lại còn muốn khi dễ y nữa. Mau xin lỗi!!"
A Lộc cúi đầu, giậm chân trước mặt Ngân Hách, nghiến răng nói hai từ "xin lỗi" xong bỏ đi.
_"Các ngươi còn đứng nhìn gì? Mau mang chỗ củi này đi. Một mình y sao có thể làm nổi."
Nghe quản gia quát, đám người xung quanh mới đứng lên làm việc. Tất cả còn không quên lườm Ngân Hách một cái khiến y co người lại. Chờ đám người đi hết mới đứng lên cúi đầu cảm ơn quản gia. Nếu ông không đến, không biết A Lộc sẽ làm gì y.
_"Ngẩng đầu lên. Nam nhi thì không thể cứ cúi đầu như vậy được."
Ngân Hách từ từ ngẩng đầu lên. Thân quản gia nhìn y, thoáng giật mình. Khuôn mặt này thật giống một người. Nó thật giống phu nhân đã mất cách đây mười bảy năm.
_"Ngươi thật giống người đó."
Thân quản gia quay lưng đi, miệng khẽ lẩm bẩm. Ngân Hách đứng đó nhìn theo. Y giống ai??? Người đó phải chăng là mẫu thân y?

HOÀN TIẾT TỬ

Vài lời lảm nhảm của Pon: dù nó ko hay nhưng cũng mong mọi người cmt để cho Pon chút động lực viết tiếp. Đừng ai đọc chùa của Pon ^^

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

PHỤ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ