Chương 3

27 1 2
                                    

Lưng chừng núi, một tòa biệt viện rộng lớn ẩn hiện trong lớp sương mù mờ ảo. Bao quanh là hàng trúc xen lẫn những cành đào trắng muốt. Mỗi khi gió lướt qua, lá trúc xanh cuộn lấy cánh hoa trắng rơi vào sân sau lầu các tráng lệ. Thật là một khung cảnh hoa lệ mà lại yên bình!

Bọn gia nhân thong thả tới lui, nét mặt ai cũng vui tươi hồ hởi bởi vì gia chủ nhà này là những vị đại nhân tốt bụng. Thủy Khúc tinh quân thì uy nghiêm, Giang Châu phu nhân thì xinh đẹp dịu dàng, đặc biệt là tiểu thiếu gia Tịch Lam rất khả ái. Mọi người đối xử với nhau thâm tình, gia chủ không khinh thường gia nhân, gia nhân kính trọng gia chủ. Có thể nói gia nhân đi làm công chỉ cầu được có một vị chủ nhân như vậy để mà hầu hạ.

Trong thư phòng, không khí càng thêm ấm áp

-"Cha! Cha !Người kể cho hài nhi nghe về cảnh vật ở tiên giới đi!". Một tiểu hài nhi đang nằm sấp trên đùi cha mình mà làm nũng.

- "Ta đã kể nhiều lần rồi mà!" Thủy Khúc tinh quân vỗ vỗ một cách âu yếm lên lưng ái tử của ngài rồi mỉm cười trả lời.

-"Nhưng hài nhi còn muốn nghe nữa! Tiên giới chắc là đẹp lắm đúng không? Có đẹp như nhà mình không cha?". Tiểu hài nhi lăn qua lăn lại trên chân cha mình đôi môi nhỏ đóng mở không ngừng.

-" Tiểu Lam! Sang đây với nương, đừng phiền phụ thân con làm việc!".

Phía bên kia căn phòng, Giang Châu phu nhân tuyệt sắc diễm lệ gọi Tịch Lam sang. Tịch Lam luyến tiếc rời khỏi phụ thận của bé chạy đến ôm lấy chân nương của bé cười rộ lên.

-" Nương!"

-" Ngoan lắm! Con đã đọc sách xong chưa!". Phu nhân xoa xoa đôi má phúng phính của tiểu gia khoả nhà nàng trìu mến hỏi.

-"Rồi nương nha!"

- "Tốt lắm!". Phu nhân đút vào miệng hài nhi một quả dâu đỏ mọng như một phần thưởng cho bảo bối của nàng.

-" Nương! Người có biết tiên giới ra sao không? Kể cho hài nhi nghe đi!".Tiểu Tịch Lam nắm tay nương bé mà lắc lắc.

-"Chẳng phải ngày nào con cũng quấn lấy cha con hỏi sao?". Phu nhân cười cười,

Tịch Lam đang phụng phịu thì một con tiểu hồ ly có bộ lông trắng chạy vào phòng, nó cọ cọ vào chân Tịch Lam rồi cắn ống quần của tiểu hài nhi như muốn lôi kéo bé đi.

-"Cha, nương! Con ra ngoài chơi được không?".Tịch Lam ôm tiểu hồ vào lòng rồi nhìn cha nương mình với đôi mắt mong chờ.

-"Con cẩn thận một chút, phải nghe lời nương, đừng nói chuyện với người lạ!". Phu nhân ngồi xuống chỉnh chu lại y phục choTịch Lam, rồi choàng thêm một cái khăn choàng bông quanh cổ bé.

-"Vâng! Con nhớ rồi!"

-"Nhớ về sớm một chút!". Thủy Khúc tinh quân xoa đầu bé một cái.

Tịch Lam cười tít mắt rồi ôm con tiểu hồ chạy ra ngoài, bé biết cha nương thương bé nhất mà.

-"Lão gia! Tịch Lam...nó. . .".Phu nhân ngập ngừng.

-"Nàng đừng lo, chẳng phải chúng ta đều cố gắng để cho nó được hạnh phúc hay sao?". Thủy Khúc tinh quân nắm tay ôn nhu trấn an nàng.

-" Cám ơn chàng...!". Phu nhân yên lòng tựa vào vai tướng công của nàng.

Bên cánh cửa, đôi phu thê nắm tay nhau trông về hướng tiểu bảo bối của họ đang chạy lên núi, mãn nguyện cười.

..............

6}j64

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 16, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TIÊN TÌNHWhere stories live. Discover now