đã hơn 1 tuần trôi qua, đêm nào bọn lưu manh cũng lùng sục khắp bar. Vương Tuấn Khải không dám nói với Vương Nguyên đó chính là đồng bọn của tên vô sỉ lần trước. hôm nay là thứ bảy nên trong bar có chút vắng và im lặng hơn mọi khi. hắn nghĩ bọn chúng đã bỏ cuộc. hắn đứng dựa lưng vào tường, quan sát xung quanh.
mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo... trong ánh đèn lập loè, Vương Tuấn Khải thấy gương mặt ai đó thật quen. là Chính Dao (nghĩ tên khác không nổi :)))). Chính Chính đứng từ xa, vẫy Vương Tuấn Khải
-Vương Tuấn Khải! lại đây một lát đi!
hắn không trả lời, liếc nhìn cạnh Chính Dao là một cô gái. đương nhiên là rất quen với gương mặt đó... cô ấy từng cặp kè với VƯơng Tuấn Khải hồi trước. cô cũng gọi vang tên hắn như Chính Chính. hắn chợt thấy đau nhói. mắt hắn cay cay, lại khó thở. đầu óc hắn quay quay, mắt nhoè đi rất nhiều...
-Vương Tuấn Khải, anh sao thế?_Vương Nguyên từ đâu đi ra
hắn ngẩng mặt lên, thấy màu đen ánh lục quen thuộc đang đứng trước mặt mình
-a... Nguyên Nguyên à?_Vương Tuấn Khải nói, đôi phần khó nhọc
-vâng. anh sao thế?
-không có... thấy em nên anh có chút choáng váng..._hắn nhanh chóng lấy lại "phong độ"
-nhảm quá..._Vương Nguyên bĩu môi
-à, em không ở nhà à? 1 tuần có phải cả đời đâu mà không chịu nổi!_hắn nói, có xen chút giận
-là em cũng muốn ở nhà lắm chứ, chẳng qua không muốn nghe lời anh!_cậu hếch mặt lên rồi quay lại nhìn hắn một cái ĐẦY KHINH BỈ
-không nghe lời, có ngày..._đang nói, hắn dừng lại, đưa mắt ra xa
-có ngày làm sao chứ?_cậu hỏi
-chạy nhanh! chúng nó tới rồi!_Vương Tuấn Khải kéo tay cậu, chạy thục mạng
cổ tay cậu hơi đau do hắn dùng lực mạnh. cậu nhìn tay mình rồi quay lại nhìn bọn đằng sau đang cố gắng đuổi theo. chạy được một hồi, Vương Tuấn Khải lôi từ trong túi ra cái chìa khoá xe máy
-này, chìa khoá xe đây, em cầm lấy rồi ra lấy xe đi trước đi! nhớ xe anh rồi chứ?_hắn dúi chìa khoá xe vào tay cậu
-có, em nhớ
-vậy đi nhanh!_hắn đẩy cậu lên trước
-còn anh?_cậu hơi lo lắng
-anh tự lo được. đi nhanh đi!
cậu định đứng lại cùng hắn giải quyết nhưng nghe thấy đằng sau là tiếng chân đã rất gần nên chạy tới không kịp thở. hơi nghiêng đầu, cậu có thể thấy Vương Tuấn Khải bị bọn chúng thúc cho một cú vào bụng. cậu cảm thấy toàn thân như bị điện giật. đám đó cũng phải gần 10 tên chứ đâu có ít, cậu muốn quay lại cứu anh nhưng xem lại chính mình, thấp hơi bọn gần 2m kia bao nhiêu, có khoẻ tới mấy thì cũng không chống lại được 1 đám nhiều tên như thế. một tên đạp vào bụng hắn, một tên tát, đứa đằng sau lại túm tóc. khoé miệng hắn chảy ra chất lỏng màu đỏ, hai bên tay cũng có dấu hiệu tím bầm.
YOU ARE READING
[OS KAIYUAN] Ngỗ ngược, yêu em~
Randombà con cô bác mần góp vui........................................................................................................... đã không yên phận mà ngồi viết Khải Nguyên... ta cuồng lắm rồi......... cuồng 2 đứa nó lắm rồi... nhấn mạnh: BoyxBoy...