Chapter 3: Làm ơn đừng khiến tôi...

268 16 4
                                    

Amber P.O.V

Tôi thức dậy vào lúc 8 rưỡi... Đó là một buổi sáng thứ 7 và tôi ghét một sự thật là tôi cần phải đi hẹn hò với một cô gái mà tôi không hề quen.

Tôi đi tắm, ăn sáng rồi khoác lên bộ quần áo trông ổn nhất. Tôi cần phải đẹp trai nhất có thể, yeah tôi là tomboy nhưng ai thèm quan tâm. Vì tôi quá đẹp trai mà.

Tôi là một người giàu có nhưng tôi không ganh tỵ hay kiêu ngạo. Tôi là người tốt và tôi biết yêu như thế nào.

Tôi rời căn hộ của mình và lái xe về nhà bố mẹ để thông báo cho họ về "kế hoạch" mà tôi và Minho vừa vạch ra, tôi nghĩ có lẽ đó là môt kế hoạch thông minh và hoàn hảo.

-"Mẹ???" Tôi gọi khi vừa vào nhà, gọi đến lần 2 thì mẹ tôi đi ra, bà là người phụ nữ hiền hậu đã ngoài 40.

-"Ôi bé con của mẹ" Bà nói và kéo tôi vào một cái ôm sâu.

-"Mẹ...Con không phải trẻ con nữa... Con đã 20 tuổi rồi và con không thích ôm" Tôi vừa nói vừa cố thoát khỏi cái ôm của mẹ, nhưng bà ấy là mẹ và bạn biết đấy bất kỳ bà mẹ nào thấy con mình sau một thời gian dài thì sẽ ôm hôn chúng đến chết thì thôi.

-"Mẹ biết Amber, nhưng con xem từ lúc con đi làm ở công ty đến giờ mẹ chưa nhìn thấy con lâu lắm rồi. Vả lại, mẹ là mẹ con nếu mẹ muốn ôm hôn con mình thì mẹ được phép làm như vậy " Bà ấy nói bằng uy lực của người mẹ.

-"Bố có đây không ạ?" Tôi hỏi và đưa mắt tìm kiếm ông.

-"Không, ông ấy đi ra ngoài với đồng nghiệp và gặp gỡ gì đó...."Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy có điều gì không đúng lắm nhưng tôi không hỏi nữa, có một chuyện quan trọng hơn.

-"Ah...mẹ. Con có chuyện cần nói với mẹ" Tôi nói rồi ngồi xuống ghế thấy vậy mẹ tôi cũng ngồi theo.

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Đó là... Có một vài chuyện không biết bố đã nói với mẹ chưa...về công ty của chúng ta, lợi nhuận đang đi xuống... Vì vậy bố có nói với con về Jung gia... Và con nghĩ mình đã có kế hoạch." Tôi nói tất cả kế hoạch với bà và cố gắng làm cho bà hiểu.

-"Tiếp tục đi" bà lắng nghe và cố để hiểu những điều mà tôi đang nói.

-"Bố bảo con để giúp cho công ty con cần đến nói chuyện với Jung gia... Vì vậy con nghĩ... Họ có 2 người con gái nên con sẽ hẹn hò với 1 trong 2 người họ... Người đó tên là ... Krystal." Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ nói chuyện rõ như thế này bao giờ. Tôi chỉ không nghĩ là mình sẽ hẹn hò hay cưới tuỳ tiện một cô gái như thế.

-"Amber à...đừng" buồn? Bà đang buồn sao?

-"Sao vậy mẹ?...Con đã làm gì sao?" Tôi nắm lấy tay mẹ. Tôi cần bà tin tôi, cần một người luôn bên tôi như mẹ.

-"Amber... Chỉ là con không thể trêu đùa với cảm xúc của một cô gái... Điều đó là sai, con không thể biến cô ấy thành kẻ ngốc được." Bà nói và rút tay khỏi tay tôi... Tôi cảm thấy mình đang làm sai tất cả.

-"Vậy con nên làm gì?" Tôi hỏi bà... Tôi thực sự không biết phải làm gì khác... Tôi biết đùa giỡn với cảm xúc người khác là không đúng... Nhưng tôi không muốn phải mệt mỏi với những mối quan hệ.

-"Con hãy đi, gặp cô ấy và bắt đầu yêu cô ấy... Nếu con không cảm thấy yêu cô ấy thì đừng khiến cô ấy là đồ ngốc, mẹ biết con sợ yêu một ai đó, nhưng quá khứ là quá khứ con vẫn phải bước tiếp và... Mẹ cũng có điều muốn nói là gia đình ta rất thân thiết với Jung gia, điều đó có nghĩa đây sẽ không phải lần gặp đầu tiên của con và Krystal." Bà ấy nói rồi đứng dậy... Khoan, hai gia đình chúng tôi rất thân nhau sao... Nghĩa là tôi sẽ không thể giao kèo với cô gái Krystal...

-"Chúng ta quen họ từ khi nào?" Tôi hỏi mẹ, tôi rất bối rối, tôi không biết là mình đang nghĩ gì nhưng tôi cần hỏi kỹ trước khi đến gặp Jung gia.

-"Khi bố con bắt đầu nghĩ đến việc phát triển công ty tương lai với họ... Amber mẹ không tin là con không nhớ cô ấy. Mẹ đang nói đến Krystal đấy. Hồi con và con bé học chung lúc nhỏ con luôn miệng nói thích con bé." Mẹ tôi cười nói với tôi... Bà ấy vừa nói tôi thích cô ấy sao?... thích... thích sao?... Tôi không biết là mình nói thế bao giờ.

-"Yeah... Con chẳng nhớ cái gì vào lúc đó cả" Thực sự tôi đang rất bối rối với những câu hỏi trong đầu mình.

-"Mẹ, mẹ thực sự nghĩ là con yêu cô ấy từ lúc nhỏ sao.... Ý con là chúng con đã bên nhau... À không... Mà con cũng chẳng biết nữa" Tôi hỏi mẹ, đã quá muộn hay sớm để biết điều đó, quá muộn vì tôi đã không thể có tương lai với cô ấy hay vẫn sớm vì tôi đã quên hết mọi chuyện và tôi có cảm giác đây là lần gặp đầu tiên của tôi và cô ấy.

-"Con lúc đó còn nhỏ nhưng có thể cô ấy là mối tình đầu của con. Con biết đấy tình yêu không dựa theo tuổi mà." Bà nói với tôi và tôi đứng dậy đối diện với bà.

-"Con phải đi bây giờ... Con cần chuẩn bị cho buổi hẹn hò." Tôi nói rồi chào tạm biệt bà.

Tôi cứ nghĩ đến những điều mẹ nói với tôi.

Nếu Krystal là mối tình đầu của tôi... Liệu tôi có bị tổn thương không?

Trời ạ tôi không muốn mình phải đau đâu
Làm ơn đừng khiến tôi...
-----------------------------------------

Klq nhưng có bạn nào biết cách lấy lại mật khẩu khi quên không. Giúp mình với😭😭😭😭

[Transfic][Kryber] Có phải tôi là dành cho em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ